đào sâu vào khái niệm này trong cuốn sách được xuất bản năm 2016 của họ,
War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft (Chiến tranh theo những
cách khác: Địa kinh tế và Thuật quản trị nhà nước). Họ lập luận rằng Trung
Quốc “là quốc gia áp dụng khái niệm địa kinh tế hàng đầu thế giới, thế
nhưng đây cũng có thể được xem là yếu tố chủ chốt khiến quá trình triển
khai sức mạnh ra khu vực hay toàn cầu trở về chủ yếu thông qua các hoạt
động kinh tế (đối lập với chính trị - quân sự)”.
Trung Quốc tiến hành chính sách đối ngoại chủ yếu thông qua kinh tế bởi,
nói một cách thẳng thắn, họ có khả năng làm điều đó. Trung Quốc hiện tại là
đối tác thương mại lớn nhất của hơn 130 quốc gia - bao gồm tất cả các nền
kinh tế chính ở châu Á. Thương mại của nước này với các quốc gia Đông
Nam Á chiếm 15% tổng giá trị thương mại của ASEAN năm 2015, trong khi
Mỹ chỉ chiếm 9%. Sự mất cân đối này sẽ gia tăng hơn nữa khi thiếu vắng
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương giữa Mỹ và ASEAN, trong khi
Trung Quốc đang nỗ lực nhanh chóng để thiết lập một hiệp định tương tự tại
một khu vực thịnh vượng chung đang nổi lên.
Chiến lược địa kinh tế này phản ánh câu châm ngôn của Tôn Tử: “Bách
chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả dã, bất chiến nhi khuất nhân chi
binh, thiện chi thiện giả dã”, có nghĩa là: “Kẻ mạnh đích thực không phải là
người bách chiến bách thắng, mà là người không đánh cũng khiến địch đầu
hàng, hơn nữa còn phải tâm phục khẩu phục.” Như Henry Kissinger đã giải
thích trong On China (Về Trung Quốc), chiến thắng đối với Tôn Tử “không
chỉ đơn giản là chiến thắng bằng các lực lượng quân sự”, mà là “đạt được
mục tiêu chính trị tối thượng” mà một cuộc đối đầu quân sự có thể mang lại:
“Thay vì thách thức trực tiếp đối thủ trên chiến trường, tốt nhất là nên dẫn
dụ hắn tới một vị trí bất lợi, không thể thoát thân được.” Trong các mối quan
hệ kinh tế hiện tại, Trung Quốc đang làm y như vậy.
Dĩ nhiên, để có ảnh hưởng lên các vấn đề quốc tế không chỉ cần đòn bẩy
kinh tế. Một chính phủ không chỉ cần tới sức mạnh kinh tế, mà còn cần các
kỹ năng để sử dụng công cụ kinh tế hiệu quả. Về mặt này Trung Quốc đã thể
hiện một sự thuần thục có một không hai trong việc sử dụng các công cụ