Trong khi Nghị quyết Megara rõ ràng đã khiến cho quan hệ với Sparta trở
nên sôi sục, Pericles cho rằng cấm vận không phải là một hành động khiến
cho căng thẳng leo thang, mà là sự thỏa hiệp cần thiết. Việc xuống nước
không phải là lựa chọn khả dĩ. Vì dân chúng Athens không bao giờ muốn
tuân phục các yêu cầu của Sparta, Pericles kết luận rằng việc rút lại nghị
quyết có khi còn nguy hiểm hơn là cứ giữ lại nó. Nếu sau khi ông chấp nhận
toàn bộ mọi yêu cầu, Sparta vẫn tuyên bố chiến tranh, Athens khi đó vừa
cảm thấy bị sỉ nhục, lại vừa rơi vào thế bất lợi. Vì thế Pericles đã ngả về các
áp lực dân túy, và miễn cưỡng vạch ra kế hoạch cho chiến tranh.
Không bên nào sở hữu lợi thế rõ ràng về mặt quân sự, nhưng cả hai đều tự
tin thái quá vào năng lực của bản thân. Chưa bao giờ hứng chịu thất bại trên
chiến trường trong khoảng thời gian trước cuộc chiến, người Sparta đã
không đánh giá đầy đủ sức mạnh hải quân của Athens. Một diễn giả sau đó
đã tranh luận tại Nghị hội Sparta rằng các chiến binh Sparta có thể nhanh
chóng khiến dân Athens chết đói bằng cách đốt cháy tất cả các cánh đồng và
nhà kho của đối thủ - bỏ qua một thực tế rằng hạm đội Athens có thể hỗ trợ
thành bang này bằng đường biển. Trong khi đó, chính quyền Athens, vốn đã
dành hàng thập niên để thu thập rất nhiều vàng, tin tưởng chắc chắn chiến
thắng đã nằm chắc trong tầm tay. Pericles tính toán rằng Athens sẽ có thể
cầm cự được trong vòng ba năm trước các cuộc công kích của kẻ thù nếu
cần thiết - quá đủ thời gian để đánh bại Sparta, có thể là bằng cách kích động
một cuộc nổi dậy của dân Helot. Trong tất cả những chiến lược gia, chỉ có
nhà vua Sparta Archidamus II là nhìn xa trông rộng, khi cho rằng chẳng bên
nào có lợi thế mang tính quyết định, và chiến tranh giữa họ có thể kéo dài cả
một thế hệ.
Cuộc chiến có sức phá hủy ghê gớm đúng như những gì Archidamus II đã
dự đoán. Ba thập niên đẫm máu giữa Athens và Sparta đã kết thúc hoàn toàn
thời kỳ hoàng kim của văn hóa Hy Lạp. Trật tự được xây dựng sau các cuộc
chiến tranh với Ba Tư, dựa trên sự ràng buộc mà tất cả các bên đều tham dự
và sự cân bằng quyền lực chính thức sụp đổ, qua đó đẩy các thành bang Hy
Lạp vào một thời kỳ đầy bạo lực mà ngay cả những soạn giả của họ cũng