quốc thống trị coi sự quả quyết của kẻ mới lớn giống như hành động thiếu
tôn trọng, vô phép tắc, thậm chí là khiêu khích hay nguy hiểm. Nói theo
người Hy Lạp thì việc coi trọng bản thân một cách quá mức sẽ trở thành sự
cao ngạo và nỗi sợ hãi không lý do sẽ trở thành sự hoang tưởng.
Nhật Bản đối đầu với Mỹ
Giữa thế kỷ XX
Ngày 7 tháng 12 năm 1941, máy bay Nhật Bản tấn công bộ tổng hành
dinh hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương ở Trân Châu Cảng, Hawaii, khiến
hầu như toàn bộ hạm đội Mỹ neo đậu ở đây bị xóa sổ. Ở thời điểm đó,
không ai có thể tưởng tượng được rằng một quốc đảo nhỏ bé với một nền
kinh tế và lực lượng hải quân quá khập khiễng nếu so sánh với Mỹ lại dám
tấn công quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Thế nhưng, từ quan điểm của
Nhật Bản, những lựa chọn khác thậm chí còn tệ hại hơn.
Washington đã nỗ lực sử dụng các biện pháp kinh tế như cấm vận tài
chính và thương mại để ép buộc Nhật Bản phải ngừng những động thái gây
hấn ở khu vực, bao gồm những hành động chống Trung Quốc. Chính phủ
Nhật Bản xem những hạn chế này như sợi dây thòng lọng đe dọa sự tồn
vong của đất nước. Mặc cho những phản đối của Nhật Bản, Mỹ đã thất bại
trong việc nhận thức được hệ quả của những cấm vận này hay dự đoán phản
ứng của người Nhật. Năm ngày trước cuộc tấn công “bất ngờ” vào Trân
Châu Cảng, đại sứ Nhật Bản tại Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo rất rõ ràng. Chính
phủ của ông đã đi đến kết luận rằng Nhật Bản “bị đặt dưới một áp lực khủng
khiếp, bị ép phải tuân theo ý muốn của Mỹ; và chúng tôi thà tiến hành chiến
tranh còn hơn là phải chịu thua dưới áp lực”. Washington đã bỏ qua cảnh
báo này và vẫn hết sức tự mãn, họ tin rằng Nhật Bản sẽ không dám lựa chọn
chiến tranh chống lại một đối thủ mà chắc chắn đang sở hữu sức mạnh vượt
trội hơn mình rất nhiều.
Con đường dẫn tới Trân Châu Cảng thật ra đã bắt đầu từ nửa thế kỷ trước
đó khi Mỹ tiến hành xoay trục lần đầu tiên về châu Á. Trong số những chiến
lợi phẩm thu được sau chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha năm 1898, Mỹ đã có