hỏi của nhà vua, Crowe đã tạo ra một viên ngọc quý về mặt đối ngoại đúng
vào ngày đầu năm mới 1907.
“Một nước Đức hùng mạnh với những hành động lành mạnh”, theo
Crowe, là tốt cho thế giới. Thay vì sợ hãi trước quá trình bành trướng của
nước Đức ở bên ngoài, nước Anh nên hoan nghênh sự cạnh tranh tới từ Đức
dựa trên nguyên tắc “lãnh đạo một cách có trí tuệ và đạo đức” và “tham gia
cuộc đua cùng nhau”. Thế nhưng, nếu mục tiêu tối thượng của Đức là “làm
tan rã và thay thế Đế chế Anh” thì sao? Crowe biết rằng các lãnh đạo Đức
vẫn luôn từ chối gay gắt việc thực hiện “bất cứ kế hoạch nào có bản chất lật
đổ” như vậy, và có khả năng nước Đức không “có chủ đích ấp ủ” quan điểm
trên. Nước Anh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào những đảm bảo từ
phía Đức. Đức có thể cố gắng đạt được “bá quyền về chính trị và một sức
mạnh hàng hải đáng nể, đe dọa độc lập của các quốc gia láng giềng và cuối
cùng là sự tồn vong của nước Anh”.
Cuối cùng, Crowe kết luận rằng ý định của Đức không quan trọng; mà
năng lực của nước này mới là thứ cần lưu ý. Một chính sách phát triển mơ
hồ bất cứ lúc nào cũng có thể biến đổi thành một kế hoạch vĩ đại nhằm đạt
được sự thống trị về chính trị và hải quân. Thậm chí ngay cả khi Đức từng
bước tập trung quyền lực mà không có trước bất cứ kế hoạch thống trị nào,
vị thế cuối cùng của nước này cũng vẫn rất đáng gờm và đầy đe dọa. Thêm
vào đó, bất chấp việc Đức có mong muốn thống trị hay không, “vẫn sẽ là
khôn ngoan nếu nước này xây dựng một lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất
có thể”. Sự thịnh vượng và quyền lực ngày càng gia tăng của Đức giúp cho
hải quân nước này ngày càng mở rộng và phát triển, và ưu thế hải quân của
Đức “không phù hợp với sự tồn tại của Đế chế Anh”. Vì thế, bất chấp việc
Đức có ý định thay thế Anh hay không, nước Anh không còn lựa chọn nào
khác ngoài việc đứng lên chống lại sự xâm lấn của Đức và phải tiến hành
mở rộng hải quân nhanh hơn Đức
.
Sự kết thúc của Thế kỷ Anh?