Vào cuối thế kỷ XIX, có thể thông cảm cho người Anh khi họ luôn lo sợ
mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chỉ trong vòng hai thế kỷ trước, hòn đảo cách
bờ biển lục địa châu Âu khoảng 20 dặm đã trở thành một đế chế trải dài
khắp mọi châu lục. Cho tới năm 1900, đế chế này bao gồm Ấn Độ, Pakistan,
Miến Điện, Malaysia, Singapore, Úc, New Zealand, và Canada, cùng với đa
phần đại lục châu Phi ngày nay. Nó áp đặt ảnh hưởng mạnh mẽ, thậm chí
gần như sự kiểm soát trên thực tế, lên khu vực Mỹ Latinh, vịnh Ba Tư và Ai
Cập. Bằng việc “thống trị những ngọn sóng” với một lực lượng hải quân
không có đối thủ, nước Anh đã cai quản một “đế chế mặt trời không bao giờ
lặn” thật sự.
Là nơi khởi phát của Cách mạng Công nghiệp, Anh đã trở thành “công
xưởng của thế giới”, và vào năm 1880, nước này chiếm gần 1/4 sản lượng
công nghiệp và thương mại toàn thế giới
. Đầu tư từ quốc gia này thúc đẩy
tăng trưởng toàn cầu, và các hạm đội của Anh bảo vệ thương mại trên khắp
hành tinh. Như đồng nghiệp Niall Ferguson của tôi từng giải thích, nước
Anh “vừa là cảnh sát và là nhà băng của thế giới… là siêu cường thật sự đầu
tiên”. Và vì thế, nước Anh tự xem bản thân mình là số một và cũng mong
muốn các quốc gia khác xem mình như thế.
Thế nhưng, nếu nước Anh là bá chủ không thể tranh cãi của thế kỷ XIX,
rất nhiều người Anh lại nghi ngờ điều tương tự sẽ xảy ra trong thế kỷ XX.
Những dòng chảy ngầm sợ hãi hiện diện tại Lễ hội Đế chế Anh kỷ niệm 60
năm trị vì của Nữ hoàng Victoria vào năm 1897. Là hiện thân của sự chính
trực và tính ưu việt của người Anh, Victoria nắm giữ vương quyền từ thập
niên 1830, và hậu duệ của bà khi đó có mặt ở các gia đình hoàng gia trên
khắp châu Âu, bao gồm cả Đức. Để kỷ niệm sự kiện này, tác giả và nhà thơ
nổi tiếng nhất thời kỳ đó là Rudyard Kipling ban đầu đã sáng tác một bài thơ
ca ngợi sứ mệnh đế quốc nhằm khai hóa thế giới của Anh. Tuy nhiên, như
để báo hiệu thời cuộc, bài thơ bị thay thế bởi một bài thơ khác chiêm
nghiệm hơn cũng của Kipling có tên Bài ca Tiễn (Recessional), đề cập tới
một viễn cảnh đáng lo: “Xa gọi hải quân của chúng ta tan chảy/Trên cồn cát
mũi biển những đốm lửa ngừng cháy/Trông kìa, những vinh quang của ngày