trước các cuộc tấn công của Nga” và “nếu không tiến hành một cuộc cải tổ
toàn diện hệ thống quân sự của mình, đế chế sẽ tan rã chỉ trong vòng hai
thập niên”.
Trong khi đó, một loạt đối thủ đã làm giảm đi những lợi thế to lớn về
công nghệ và công nghiệp mà ban đầu đã giúp Anh chiếm vị trí số một sau
chiến thắng khó khăn trước nước Pháp của Napoleon vào năm 1815. Sau
Nội chiến Mỹ và thành công của Bismarck trong nỗ lực thống nhất nước
Đức năm 1871, nước Anh chứng kiến các quốc gia khác ứng dụng công
nghệ do chính mình tạo ra, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trỗi dậy để trở
thành đối thủ cạnh tranh sòng phẳng
. London chủ yếu lo ngại bốn đối thủ:
Nga, Pháp, Mỹ và Đức.
Với lực lượng lục quân lớn nhất châu Âu, hạm đội lớn thứ ba, một nền
công nghiệp phát triển nhanh chóng cùng với diện tích lớn hơn bất kỳ quốc
gia nào khác, Nga là một mối đe dọa lớn. Hệ thống đường sắt mới cho
Moscow khả năng triển khai sức mạnh xa hơn và nhanh hơn bất kỳ thời
điểm nào trong quá khứ, trong khi quá trình bành trướng lãnh thổ liên tục đã
khiến biên giới quốc gia của Nga dịch chuyển gần tới các khu vực ảnh
hưởng của Anh ở Trung, Tây và Nam Á. Trên hết, mối quan hệ đồng minh
của Nga và Pháp khiến cho Anh lo sợ mình sẽ phải đối đầu với hai đối thủ
cùng một lúc, không chỉ ở châu Âu mà còn ở Ấn Độ.
Mặc dù sở hữu nền tảng công nghiệp yếu kém, Pháp vẫn là một đế quốc
đáng gờm - trên thực tế, nước này chính là đế quốc lớn thứ hai thế giới thời
điểm đó. Tranh chấp thuộc địa dẫn tới tình trạng căng thẳng thường xuyên
với London và thi thoảng tạo ra nỗi sợ chiến tranh có thể bùng phát. Năm
1898, Pháp bị buộc phải nhường bước trong căng thẳng tại Fashoda (Nam
Sudan ngày nay) khi nước này nhận ra mình không có cơ hội giành chiến
thắng trong một cuộc đối đầu trên biển. Thế nhưng, việc duy trì Tiêu chuẩn
Song Cường để có thể luôn giữ trạng thái sức mạnh hải quân bằng cả Pháp
và Nga cộng lại, trong khi hải quân của cả hai nước này không ngừng mở
rộng, gây áp lực rất lớn lên ngân sách của Anh.