tên hay hơn, thì mọi sự đã khác. Vậy, bơ thực vật đáng ra nên được gọi là
gì? Dĩ nhiên, “bơ đậu nành”
Rắc rối về mặt tâm lý của “Bơ thực vật” nằm ở chỗ nó rất dễ gây hiểu
lầm, vì cái tên đã giấu nhẹm nguồn gốc của sản phẩm. Ai cũng biết bơ
động vật được làm từ sữa. Nhưng bơ thực vật được làm từ gì? Không ai
biết điều đó bởi nguồn gốc của nó đã bị giấu đi. Lúc đó, khách hàng sẽ giả
định rằng có gì đó không ổn với nguồn gốc của bơ thực vật.
Công khai bản chất của sản phẩm
Bước đầu tiên để khắc phục tính phủ định là công khai bản chất của sản
phẩm. Đó là cố ý sử dụng một tên gọi phủ định, như “bơ đậu nành” để phân
định lại tình hình. Cách này giúp bạn phát triển một kế hoạch lâu dài nhằm
thuyết phục khách hàng về ưu điểm của bơ đậu nành so với bơ sữa bò.
Điểm mấu chốt của kế hoạch này dựa vào “niềm tự hào được là sản phẩm
gốc” sinh ra từ cái tên “đậu nành”, (giống như trường hợp của “bơ đậu
phộng”).
Sự chuyển đổi từ “da màu” sang “Negro” (dân da đen), rồi thành “da
đen” cũng xảy ra với quy luật tương tự.
“Negro” là tên tờ tạp chí luôn xếp người da đen vào nhóm công dân hạng
hai. Từ “da màu” chưa đủ để phân biệt sắc tộc. Và, nó lại mang hàm ý là:
Càng ít màu càng tốt.
Vậy nên “đen” là tên gọi tốt hơn nhiều. Nó làm tăng “Niềm tự hào được
là người da đen”. Đây cũng là bước sơ khởi giành lấy quyền bình đẳng lâu
dài. (Bạn có thể thích da trắng hơn, nhưng tôi lại thích da mình đen đi đấy.)
Khi đặt tên cho người hoặc sản phẩm, bạn không được để đối thủ ngang
nhiên giành trước những từ cần dùng để mô tả sản phẩm của mình. Giống
như từ “bơ động vật” trong trường hợp của bơ thực vật. Hoặc như “đường
mía” trong trường hợp của đường bắp (Corn Syrup).
Cách đây nhiều năm, các nhà khoa học đã tìm cách tách chất ngọt ra khỏi
tinh bột ngô. Kết quả là họ tạo ra đường nho (Dextrose), đường ngô, đường