lắng nghe. Khi muốn nói ra một từ, đầu tiên ta phải chuyển từ đó thành âm
thanh. Cho nên những người mới học chữ phải mấp máy môi khi đọc là vì vậy.
Khi còn bé, bạn học nói rồi mới học đọc. Bạn học một cách cần mẫn và chậm
chạp bằng cách nói to từng từ, để buộc đầu óc kết nối chữ viết với âm thanh qua
tai rồi lưu giữ trong não.
Học nói tốn ít công sức hơn nhiều so với học đọc. Chúng ta tích trữ âm thanh
trực tiếp rồi lặp lại âm thanh đó ở nhiều kiểu kết hợp khác nhau khả năng linh
hoạt của trí não tăng lên.
Khi lớn lên, bạn học cách “phiên dịch” chữ viết thành ngôn ngữ nói mà não
bộ cần, và bạn thực hiện quá trình này nhanh đến nỗi bạn còn không nhận thức
được rằng quá trình “phiên dịch này” đang diễn ra.
Sau này bạn đọc báo thấy nói rằng 80% khối lượng học diễn ra qua thị giác.
Dĩ nhiên điều này là đúng. Nhưng đọc chỉ là một phần của quá trình học hỏi.
Bạn học hỏi được nhiều từ các dấu hiệu thị giác không liên quan tới việc đọc
theo nghĩa thông thường, chẳng hạn như bạn biết được trạng thái cảm xúc của
một người thông qua việc “đọc” các ngôn ngữ cơ thể của họ.
Khi bạn đọc, não bộ vẫn chưa hiểu từ ngữ được đọc lên cho đến bộ phận chịu
trách nhiệm “phiên dịch” hình ảnh - ngôn ngữ trong não hoạt động để tìm hiểu ý
nghĩa âm thanh của cái mà bạn vừa nhìn thấy.
Tương tự, một nhạc sĩ học đọc nhạc và nghe âm thanh trong đầu, như thể có ai
đó thực sự đang chơi giai điệu đó bằng nhạc cụ.
Bạn hãy thử học thuộc lòng một bài thơ mà không đọc thành tiếng xem?
Chúng ta sẽ dễ học thuộc các tài liệu viết hơn nếu củng cố thêm bằng phần âm
thanh – ngôn ngữ làm việc của não bộ.
Đây cũng là lý do tại sao riêng tên mà các tiêu đề, khẩu hiệu và chủ đề quảng
cáo đều cần được kiểm tra về mặt chất lượng âm thanh, dù chỉ dùng chúng trong
các tài liệu in.
Bạn có nghĩ Hubbert và Elmer là những tên dở tệ không? Nếu có, thì hẳn là
bạn đã “phiên dịch” hai chữ này thành âm thanh tương ứng rồi đấy. Bởi vì nếu
chỉ nhìn thì Hubert và Elmer không có gì xấu xí cả. Đọc chúng lên thành tiếng
thì mới dở tệ thôi.
Xét từ một góc độ nhất định, thật đáng tiếc khi phương tiện truyền thông in ấn
(như báo chí, tạp chí, quảng cáo ngoài trời) lại xuất hiện trước đài phát thanh.
Phát thanh mới chính là phương tiện căn bản nhất. Còn in ấn có độ trừu tượng
89