chưa bao giờ được công nhận là quan trọng. Sự yếu kém của nghề này là chỉ
hấp dẫn một người hơi què quặt và suy nhược. Bệnh nhân được cân bằng
tâm lý trong vòng vây của những người trong nghề, nên hướng tới lâm sàng,
tới “thực hành”, và thắng trong cuộc chiến mà không cần nỗ lực. Ngược lại,
anh là người may mắn, Franz ạ, vì số phận đã chọn anh cho nghề này trước
khi anh ra đời. Tốt hơn hết là anh hãy cảm tạ Chúa Trời vì anh không có
“khuynh hướng”, còn tôi trở thành bác sĩ tâm thần vì một cô gái học trường
St Hilda thuộc Oxford
đến nghe các bài giảng này. Có lẽ là tôi sáo mòn,
nhưng tôi không muốn các ý tưởng hiện tại của tôi trôi qua cùng hàng chục
cốc bia.
– Thôi được, - Franz đáp. - Anh là người Mỹ. Anh có thể làm việc này
mà không phương hại gì cho nghề nghiệp. Tôi không thích những lời nói
chung chung. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ viết những cuốn sách nho nhỏ tên là
Những suy nghĩ sâu sắc cho người không chuyên môn, đơn giản đến mức
chắc chắn chẳng cần nghĩ ngợi gì. Nếu cha tôi còn sống, ông sẽ nhìn anh và
càu nhàu, Dick ạ. Ông sẽ vớ lấy chiếc khăn ăn và gấp nó lại, rồi giơ cái vòng
đánh dấu khăn ăn của ông lên, nó rất giống... - Franz giơ nó lên, một cái đầu
lợn đực nổi lên trên lớp gỗ màu nâu, - rồi ông sẽ nói: "Phải, ấn tượng của tôi
là...”, sau đó ông nhìn anh và chợt nghĩ "Có ích gì đâu?”, ông sẽ ngừng và
lại càu nhàu, sau đó, chúng ta sẽ chấm dứt bữa tối.
– Hôm nay tôi còn đơn độc, - Dick gắt. - Nhưng có thể ngày mai tôi
không còn lẻ loi nữa. Sau đó, tôi sẽ gấp khăn ăn của tôi giống như cha anh
và càu nhàu.
Franz đợi một lát.
– Bệnh nhân của chúng ta ra sao rồi?
– Tôi không biết.
– Lúc này anh nên hiểu cô ấy.
– Tôi thích cô ấy. Cô ấy rất hấp dẫn. Anh muốn tôi làm gì? Đưa cô ấy lên
cây nhung tuyết chắc?
– Không, tôi nghĩ anh đang mê mải với các cuốn sách khoa học, có lẽ anh
có một ý tưởng.