nàng bám vào vai chàng.
– Trời đang mưa nặng hạt.
Bỗng có tiếng ầm vang từ các khu đất dốc trồng nho ở bên kia hồ, đại bác
bắn vào các đám mây mang mưa đá để phá vỡ. Các ngọn đèn trên con
đường dạo chơi tắt ngấm, rồi lại bật. Mưa đến rất nhanh, trước hết rơi từ trên
trời, rồi mưa như trút thành những dòng nước xiết từ trên núi xuống, đất sạt
lở ầm ầm xuống đường và các mương máng bằng đá. Bầu trời trở nên tối
đen, đáng sợ, những tia chớp hung dữ, tiếng sấm xé toang vạn vật trong lúc
những đám mây nham nhở, hủy hoại bay qua khách sạn. Núi và hồ biến mất,
khách sạn nép mình giữa những tiếng ầm ĩ, náo loạn và cảnh tối tăm.
Lúc này, Dick và Nicole đã tới tiền sảnh, nơi Baby Warren và ba người
nhà Marmora đang lo lắng đợi họ. Thật thích thú thoát khỏi màn sương mù
ướt át, với tiếng cửa sập mạnh, đứng đó, cười và run rẩy vì xúc động, gió ù ù
trong tai và mưa rơi trên quần áo. Trong phòng khiêu vũ, dàn nhạc đang
chơi một bản vanxơ của Strauss
... Bác sĩ Diver cưới một bệnh nhân tâm thần ư? Sao lại xảy ra chuyện đó
chứ? Nó bắt đầu từ đâu?
– Em không trở lại sau khi thay đồ sao? - Baby Warren hỏi sau một lúc
săm soi kỹ càng.
– Em không thay đồ, ngoại trừ thay đôi tất.
Sau khi lê bước về khách sạn trong chiếc áo mưa đi mượn, Dick vẫn cười
thầm, nhạo báng.
“Một cơ hội vĩ đại, ừ, đúng thế. Lạy Chúa tôi! Họ đã quyết mua bằng
được một bác sĩ ư? Vậy họ bám chặt lấy bất kỳ người nào ở Chicago thì tốt
hơn”. Chán ngán sự ác nghiệt của mình, chàng đã thay đổi thái độ với
Nicole cho tốt hơn, chàng nhớ lại chẳng gì trẻ trung bằng đôi môi nàng, nhớ
những giọt mưa như nước mắt rơi trên người chàng, đậu trên đôi má mềm
mại, trắng như sứ, sáng ngời của nàng.
... khoảng ba giờ sáng cơn dông đã ngừng, sự im lặng khiến chàng thức
giấc và đến bên cửa sổ. Vẻ đẹp của thiên nhiên chuyển lên con đường dốc
cuồn cuộn, ùa vào phòng, sột soạt qua các tấm rèm như bóng ma...