Nicole cười khẽ, kích động, giơ cao hai ngón tay lên thành cái cân. - Hãy cứ
để mọi người đến gặp ta xem.
Abe đã tỉnh táo nhờ điếu thuốc, anh ta ho và nhận xét:
– Rắc rối là khi tỉnh táo ta chẳng muốn gặp ai, và khi ta gặp chuyện gay
go thì chẳng ai muốn gặp mình.
– Ai kia, tôi chắc? - Nicole lại cười, vì lý do nào đấy, cuộc gặp vừa qua
khiến cô vui vui.
– Không, là tôi.
– Anh cứ nói cho mình nghe thôi. Tôi yêu con người, rất nhiều người...
tôi thích...
Rosemary và Mary North vào, đi chầm chậm và tìm kiếm Abe, còn
Nicole lao tới gọi ầm lên: “Này! Xin chào! Này!" rồi vừa cười vừa khua gói
khăn mùi soa cô mua cho Abe.
Họ đứng thành một nhóm nhỏ, lo lắng, lòng trĩu nặng vì sự hiện diện đồ
sộ của Abe: anh ta nằm sóng sượt như xác một thuyền buồm lớn, bị sự yếu
đuối, bê tha, tính hẹp hòi và chua chát của mình chi phối. Cả bọn đều nhận
thức được phẩm giá trang trọng của Abe, những thành tựu của anh, rời rạc,
khêu gợi và vượt trội. Nhưng tất thảy đều kinh hoàng vì ý chí còn lại của
Abe, trước kia là quyết sống còn bây giờ là quyết chết.
Dick Diver tới, mặt mũi rạng rỡ, tươi tắn làm ba người phụ nữ bật dậy
như lũ khỉ kêu ré lên đòi cứu, đòi vắt vẻo trên vai chàng, trên chóp mũ đẹp
đẽ của chàng hoặc đầu cây can bịt vàng của chàng. Trong chốc lát, họ không
đếm xỉa gì tới hình ảnh thô thiển, kềnh càng của Abe. Nhìn thấy tình trạng,
Dick hiểu ngay và lẳng lặng bắt tay vào giải quyết. Anh kéo họ vào nhà ga,
làm họ thấu hiểu những kỳ quan trong đó. Gần đấy là một số người Mỹ đang
tíu tít tạm biệt nhau, bắt chước tiếng nước chảy vào cái bồn tắm to, cũ kỹ.
Đứng trong nhà ga, Paris ở phía đằng sau, hình như họ bị lây tư thế hơi
nhoài ra đại dương, đã chịu sự thay đổi của biển cả, biến đổi từ các nguyên
tử thành dạng phân tử cần thiết của nhưng con người mới.
Lúc đó, những người Mỹ giàu có ào qua nhà ga lên các sân ga với bộ mặt
mới mẻ, bộc trực, thông minh, chu đáo, vô tư lự. Thỉnh thoảng lẫn vào một