về Joan of Arc mà họ hay hát cho em nó chán lắm chỉ làm em khóc, vì
chẳng có ý nghĩa gì. Họ cũng nhắc đến các môn thể thao, nhưng hồi đó em
chẳng thích. Thế là hôm ấy em đi trên đại lộ Michigan
cứ đi đi mãi nhiều
dặm rồi họ dẫn em vào một
(3)
cái ôtô, nhưng em không vào. Cuối cùng họ đẩy em vào và ở đó có nhiều
y tá. Sau đó em bắt đầu hiểu mọi chuyện, vì em có thể cảm thấy chuyện xảy
ra với những người khác. Thế đấy anh hiểu em chịu đựng ra sao. Rõ hay em
ở đây với các bác sĩ lải nhải không ngừng về các việc em ở đây đã kết thúc.
Thế là hôm nay em viết bảo ba tới đưa em đi. Em mừng vì anh
(4)
thích khám bệnh cho mọi người và gửi họ trở lại. Chắc là buồn cười lắm.
Một thư khác:
Anh có thể bỏ kỳ khám bệnh tiếp theo và viết cho em một bức thư. Họ
vừa gửi cho em máy quay đĩa phòng khi em quên bài học và đập vỡ tất cả
nên y tá không nói chuyện với em. Họ nói tiếng Anh, thế là các y tá không
hiểu. Một bác sĩ ở Chicago bảo em bịa đặt nhưng cái điều ông ta muốn nói
em là cái ôtô có hai hàng xi-lanh sáu cái và trước kia ông ta chưa bao giờ
nhìn thấy xe đó. Nhưng lúc ấy em bận làm con điên nên em chẳng quan tâm
ông ta nói gì, khi em bận làm con điên em chẳng quan tâm người ta nói gì,
nếu không em là một triệu cô gái.
Anh bảo em tối hôm ấy anh đã dạy em diễn kịch. À, em thích có tất cả
mọi thứ hoặc sẽ là thế. Dù sao em mừng anh thích khám bệnh làm anh bận
bịu.
Luôn là của anh.
NICOLE WARREN
Còn nhiều thư khác, trong đó những chỗ ngắt quãng vô vọng che giấu
những sự kiện đen tối hơn.
ĐẠI UÝ DIVER THÂN MẾN - Em viết cho anh vì không còn ai khác để
em có thể hướng tới và hình như nếu tình huống trớ trêu này là hiển nhiên