hưởng và chất lượng, không sao sửa chữa nổi. Nhà điêu khắc đã liều lĩnh thử
nhiều dịp lên khuôn miệng, đường cong của môi trên như cây cung của thần
Ái tình trên trang bìa tạp chí, chia sẻ nét độc đáo với những thứ còn lại.
– Cô ở đây lâu không? - Nicole hỏi. Giọng nàng trầm, gần như khàn
khàn.
Rosemary chợt nghĩ mẹ con nàng có thể ở lại thêm tuần nữa.
– Không lâu lắm, - nàng trả lời mơ hồ. - Chúng tôi đã ra nước ngoài một
thời gian dài, hồi tháng Ba ghé bờ Sicily và tiến dần lên phía Bắc. Tháng
Giêng vừa qua, khi quay một bộ phim tôi bị viêm phổi và vừa hồi phục.
– Chao ôi! Chuyện xảy ra như thế nào vậy?
– Ô, vì một cuộc bơi, - Rosemary khá miễn cưỡng phải thổ lộ chuyện cá
nhân. - Một hôm, tôi ngẫu nhiên bị cúm mà không biết, hồi đó họ đang quay
cảnh tôi lao xuống một con kênh ở Venice. Đó là một cảnh rất đắt tiền, nên
tôi phải lao đầu xuống nước nhiều lần suốt buổi sáng. Mẹ tôi có bác sĩ ngay
tại đó nhưng cũng chẳng ích gì, tôi vẫn bị viêm phổi. - Nàng quyết thay đổi
chủ đề trước khi họ trò chuyện. - Các vị có thích nơi này không?
– Chắc người ta phải thích nó lắm, - Abe North từ tốn đáp. - Họ sáng tác
ra nó mà. - Anh ta quay mái đầu quý phái, chậm rãi để cái nhìn dịu dàng và
trìu mến đọng lại nơi vợ chồng Diver.
– Ồ, còn anh thì sao?
– Đây mới chỉ là mùa thứ hai khách sạn mở vào mùa hè, - Nicole giải
thích. - Chúng tôi đã thuyết phục Gausse giữ lại một đầu bếp, một người hầu
và một phu khuân vác, tự túc bằng tiền của mình, và năm nay còn khá hơn
nữa.
– Nhưng anh chị không ở khách sạn.
– Chúng tôi đã xây nhà ở Tarmes.
– Giả định là mọi địa điểm ở miền Bắc như Deauville chẳng hạn, đều bị
người Nga và người Anh không sợ lạnh chọn hết, trong khi một nửa số
người Mỹ chúng ta từ vùng khí hậu nhiệt đới, vì thế chúng tôi mới tới đây.