– Chúng ta không nói về việc này nữa. Nghe anh này, việc cô gái kia là
hoang tưởng, em có hiểu từ này không?
– Lúc nào chẳng là hoang tưởng, mỗi khi em nhìn thấy thứ anh không
muốn cho em nhìn.
Chàng có cảm giác tội lỗi y như trong những cơn ác mộng, bị buộc tội
không thể chối cãi, nhưng khi tỉnh giấc lại nhận ra mình không phạm phải.
Mắt chàng tránh mắt nàng.
– Anh để các con nhờ một phụ nữ gypsy trông hộ. Chúng ta phải về đón
chúng.
– Anh tưởng mình là ai, hả? - Nàng hỏi gặng. - Svengali
Mười lăm phút trước, họ còn là một gia đình. Giờ đây, nàng bị bờ vai bất
đắc dĩ của chàng ép vào một góc, chàng nhìn họ, một đứa trẻ và người đàn
ông như một sự khấp khểnh đầy nguy hiểm.
– Chúng ta về nhà thôi.
– Nhà ư! - Nàng gầm lên, giọng nàng hoang dại đến mức các âm sắc lớn
hơn, do dự và rạn vỡ. - Ngồi mà nghĩ tất cả chúng ta đang mục rữa, tro của
bọn trẻ đang thối rữa trong từng cái hộp em mở ra? Tởm quá!
Chàng gần như nhẹ người khi thấy lời lẽ của nàng làm chính nàng yếu
dần, và Nicole nhạy cảm đến tận cùng, nhìn thấy sự đau đớn trên mặt chàng.
Mặt nàng mềm lại và nàng van nài:
– Hãy giúp em, giúp em với, Dick ơi!
Làn sóng thống khổ bao trùm lấy Dick. Thật khủng khiếp khi một tòa tháp
đẹp nhường ấy không thể đứng thẳng, cứ lơ lửng, lơ lửng khỏi chàng. Ý kiến
ấy mà đúng, đàn ông là thế, là nhà và ý tưởng, là cột ăngten và toán lôgarit;
nhưng dù sao Dick và Nicole đã là một và bình đẳng, không đối lập và phụ
thuộc lẫn nhau, nàng cũng như thế với Dick, khô khát tận trong xương tủy
chàng. Chàng không thể thấy nàng tan rã mà không bị cuốn vào. Trực giác
của chàng tuôn chảy như dòng suối nhỏ, dịu dàng và thương cảm, chàng
không thể tiếp nhận phương pháp hiện đại là can thiệp, chàng sẽ kiếm một y
tá ở Zurich, đưa cô ta tới ngay tối nay.