– Có lẽ tôi không nên nói chuyện này vì... nhưng chúng tôi có cùng một
bác sĩ.
Dick dừng lại, sửng sốt nhìn Dumphry.
– Anh đang nói về ai vậy?
– Kìa, về bố vợ của anh... có lẽ tôi...
– Cái gì của tôi?
– Tôi cho rằng... ý anh tôi là người đầu tiên...
– Anh định nói bố vợ tôi ở đây, ở Lausanne ư?
– Tôi tưởng anh biết rồi... tôi ngỡ vì thế anh ở đây.
– Bác sĩ nào chăm sóc ông ấy?
Dick ghi nguệch ngoạc cái tên vào sổ tay, rồi cáo từ và vội vã đến trạm
điện thoại.
Thật tiện cho bác sĩ Dangeu gặp bác sĩ Diver ở nhà mình ngay lập tức.
Bác sĩ Dangeu là một thanh niên Geneva, trong thoáng chốc anh ta sợ mất
một bệnh nhân sinh lời, nhưng khi Dick làm anh ta yên tâm, Dangeu tiết lộ
rằng ông Warren thực sự đang hấp hối.
– Ông ấy mới năm mươi nhưng gan không thể hồi phục được nữa, chứng
nghiện rượu là nhân tố thúc đẩy bệnh tật.
– Ông ấy không phản ứng được sao?
– Ông ấy không thể tiếp nhận thứ gì ngoài chất lỏng. Tôi đã truyền cho
ông ta ba ngày nay hoặc gần như một tuần.
– Tiểu thư Warren, con gái lớn của ông ấy có biết tình trạng này không?
– Theo nguyện vọng của ông ấy, không ai được biết ngoài người đầy tớ
trai. Chỉ đến sáng nay, tôi cảm thấy phải nói thật với ông ấy, ông ấy nghe tin
rất kích động mặc dù vốn là người mộ đạo và nhẫn nhục từ khi bắt đầu đau
ốm.
Dick ngập ngừng:
– Vậy thì... - chàng từ tốn quyết định, - trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi sẽ
chăm sóc theo góc độ gia đình. Nhưng tôi hình dung họ sẽ muốn có cuộc hội