chẩn.
– Nếu anh muốn.
– Tôi biết mình là người phát ngôn cho họ khi đề nghị anh mời một trong
các bác sĩ nổi tiếng nhất quanh vùng hổ này, ông Herbrugge ở Geneva.
– Tôi cũng đang nghĩ đến Herbrugge.
– Trong lúc tôi ở đây ít nhất một ngày, tôi sẽ giữ liên hệ với anh.
Tối hôm đó, Dick đến gặp Senor Pardo y Cuidad Real và họ nói chuyện.
– Chúng tôi có nhiều điền trang rộng lớn ở Chile... - Ông già nói. - Con
trai tôi có thể trông nom chúng. Hoặc tôi có thể đưa nó tới một trong hàng
chục doanh nghiệp ở Paris... - Ông ta lắc đầu và đi từ cửa sổ này tới cửa sổ
khác, cơn mưa xuân vui vẻ đến mức đàn thiên nga không chịu tới chỗ nấp. -
Con trai duy nhất của tôi! Anh có thể đưa nó đi cùng anh không?
Ông già Tây Ban Nha đột nhiên quỳ xuống cạnh chân Dick.
– Anh có thể chữa cho đứa con duy nhất của tôi không? Tôi tin anh, anh
có thể mang nó đi cùng anh, chữa trị cho nó.
– Không thể cam kết với một người vì lý do như thế. Tôi không thể làm
được.
Ông già Tây Ban Nha đứng dậy.
– Tôi hấp tấp quá... tôi phải đi...
Xuống hành lang, Dick gặp bác sĩ Dangeu trong thang máy.
– Tôi định gọi đến phòng anh, - Dangeu nói. - Chúng ta có thể nói
chuyện ở ngoài hiên được không?
– Ông Warren mất rồi sao? - Dick gặng.
– Sáng nay, ông ấy được hội chẩn. Trong lúc đó, ông ấy tha thiết muốn
gặp con gái - là vợ anh. Hình như có cuộc cãi cọ gì đó...
– Tôi không biết mọi chuyện đó.
Hai bác sĩ nhìn nhau, suy nghĩ.
– Sao anh không nói chuyện với ông ấy trước khi anh quyết định? -
Dangeu gợi ý. - Cái chết sẽ là một đặc ân cho ông ấy... chỉ yếu đi và chìm