dần thôi.
Dick cố bằng lòng:
– Được thôi.
Dãy phòng trong đó Charles Warren đang yếu dần tàn lụi dần có cùng
kích thước như dãy của Senor Pardo y Cuidad Real. Khắp khách sạn này có
nhiều căn phòng chứa những người giàu có suy nhược, những kẻ trốn tránh
công lý, những người muốn đòi lại ngai vàng của công quốc đã mất, họ sống
bằng các chất dẫn xuất của thuốc phiện hoặc barbital
, không ngừng lắng
nghe chiếc radio không thể tránh khỏi, nghe những giai điệu thô lỗ của các
tội lỗi xưa. Nơi ẩn náu này của châu Âu không thu hút nhiều người, dường
như cam chịu họ mà không hề có những căn vặn phiền phức. Nhiều con
đường qua đây - những người bị cột chặt vào các an dưỡng đường hoặc các
khu nghỉ dưỡng bệnh lao trên núi, những người không còn được chấp thuận
ở Pháp hoặc Italy.
Dãy phòng tối tăm. Một nữ tu sĩ với gương mặt thánh thiện đang săn sóc
người đàn ông có những ngón tay gầy mòn lần chuỗi tràng hạt trên tấm khăn
trải giường trắng muốt. Ông ta vẫn điển trai và cách phát âm r nặng lúc ông
nói với Dick, sau khi Dangeu để họ lại với nhau.
– Đến cuối đời, chúng ta mới có nhiều hiểu biết. Chỉ đến bấy giờ, bác sĩ
Diver ạ, tôi mới hiểu hết mọi thứ.
Dick đợi.
– Tôi là một tên đàn ông xấu xa. Cậu phải hiểu cái quyền bé nhỏ là tôi
phải gặp lại Nicole lần nữa, để Con người Quan trọng hơn tất cả chúng ta
nói lời tha thứ và thương xót. - Chuỗi tràng hạt tuột khỏi bàn tay yếu đuối và
trượt khỏi tấm khăn trải giường mịn màng. Dick nhặt nó lên hộ ông ta. - Nếu
tôi có thể gặp Nicole mươi phút, tôi sẽ rất vui sướng rời khỏi cõi đời.
– Đây không phải là một quyết định mà con làm được, - Dick đáp. -
Nicole không được khoẻ. - Chàng đã quyết nhưng giả vờ lưỡng lự. - Con có
thể dàn xếp việc này qua các bạn đồng nghiệp.
– Các bạn đồng nghiệp của con nói với ta rồi. Tốt lắm, bác sĩ ạ. Ta phải
nói rằng món nợ của ta với con lớn lắm...