Dick vội đứng dậy.
– Con sẽ để ba biết kết quả qua bác sĩ Dangeu.
Trong phòng riêng, chàng gọi đến bệnh viện ở Zugersee. Một lúc lâu sau,
Kaethe trả lời từ nhà riêng.
– Tôi muốn gặp Franz.
– Franz đang ở trên núi. Tôi cũng sắp lên đấy, tôi có thể nói gì với anh ấy,
hở Dick?
– Là việc của Nicole, cha cô ấy đang hấp hối ở Lausanne. Bảo với Franz
rằng, có chuyện quan trọng, anh ấy gọi cho tôi từ đó nhé.
– Tôi sẽ nói.
– Nói hộ với anh ấy là tôi ở trong phòng khách sạn từ ba đến năm giờ, rồi
từ bảy đến tám giờ, sau đó liên lạc với tôi trong phòng ăn.
Trong những giờ phút hồi hộp này, chàng quên nói thêm rằng đừng nói
với Nicole, khi chàng nhớ ra thì điện thoại đã tắt. Chắc Kaethe sẽ hiểu thôi.
... Kaethe không có ý định kể với Nicole về cuộc điện đàm khi lên con
đường dốc hoang vắng của quả núi đầy hoa dại và những dây leo bí ẩn, nơi
các bệnh nhân được đưa lên trượt tuyết trong mùa đông và leo núi trong mùa
xuân. Xuống tàu, Kaethe trông thấy Nicole đang hướng dẫn bọn trẻ chơi
đùa. Đến gần, cô ta âu yếm quàng cánh tay qua vai Nicole và nói:
– Chị chơi với trẻ con giỏi quá, đến hè chắc chị sẽ dạy chúng nhiều hơn
về môn bơi lội.
Chơi đùa làm họ nóng lên, theo phản xạ Nicole gỡ cánh tay Kaethe một
cách máy móc, và gần như khiếm nhã. Bàn tay Kaethe rơi xuống vụng về
trong không trung, rồi cô gay gắt phản ứng bằng lời:
– Chị tưởng tôi đến để ôm chị chắc? - Cô ta chỉ trích, - Chỉ vì Dick thôi,
tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh ấy và tôi rất tiếc rằng...
– Có chuyện gì với Dick sao?
Kaethe chợt nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã trót cư xử sống sượng
nên không còn lựa chọn nào khác ngoài trả lời khi Nicole đeo đẳng cô bằng
những câu hỏi nhắc đi nhắc lại: chị tiếc chuyện gì kia chứ?