– Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Chẳng bao giờ nên kể điểu gì với phụ nữ cho
đến khi xong việc. Tuy vậy, tôi sẽ gặp Nicole... này Franz, một việc điên rồ
nhất vừa xảy ra ở đây, ông già mang cả cái giường và đi rồi...
– Cái gì? Anh nói gì vậy?
– Tôi nói ông ấy đi rồi, ông già Warren ấy đi rồi!
– Mà sao lại không?
– Ông ấy bị cho là đang hấp hối vì suy sụp tổng thể... Ông ấy đã đứng
dậy và bỏ đi, tôi đoán là về Chicago... Tôi không biết, y tá vừa đến đây
xong... Tôi không biết, Franz ạ, tôi mới chỉ nghe thấy thế thôi... Gọi lại cho
tôi sau nhé.
Chàng bỏ hai giờ liền lần theo cuộc di chuyển của ông già Warren. Bệnh
nhân đã tìm ra cơ hội giữa lúc ngày, đêm nhập nhoạng, các y tá đến khu nghỉ
dưỡng nuốt vội vài ngụm whisky, ông ta thanh toán hóa đơn khách sạn bằng
ngân phiếu một ngàn đôla, báo cho bàn lễ tân gửi tiền thừa theo ông ta, rồi
ra đi, có lẽ đi Mỹ. Dick và Dangeu lao tới ga vào phút cuối để tóm ông ta,
kết quả chỉ là Dick đón hụt Nicole. Khi họ gặp nhau ở hành lang khách sạn,
hình như nàng mệt quá sức, môi nàng mím chặt khiến Dick lo âu.
– Cha thế nào rồi? - Nàng hỏi gặng.
– Cha khá hơn nhiều. Rốt cuộc, hình như ông đã huy động đến sức lực dự
trữ. - Chàng ngập ngừng, sợ phá vỡ sự thanh thản của nàng. - Thực ra cha đã
dậy được và đi rồi.
Muốn uống một cốc vì cuộc truy đuổi đã quá giờ ăn trưa, chàng dẫn nàng,
hoang mang, tới phòng dành riêng cho khách ăn thịt nướng, và khi họ đã yên
vị trong hai chiếc ghế bành da thoải mái, gọi whisky pha soda và một cốc
bia, chàng nói tiếp:
– Bác sĩ chăm sóc cha đã chẩn đoán sai hoặc gì đó, gượm đã, anh không
có thời gian để suy nghĩ sự việc cho kỹ càng.
– Cha đi rồi ư?
– Ông đi tàu tối đến Paris.
Họ ngồi im lặng. Nicole tràn ngập hững hờ bi thảm.