CHƯƠNG 3
B
uổi sáng một tuần sau đó, dừng lại ở bên bàn để nhận thư, Dick nhận
thấy bên ngoài om sòm khác thường: bệnh nhân Von Cohn Morris đang bỏ
đi. Cha mẹ cậu ta là người Australia, đang xếp hành lý của cậu vào chiếc
limousine lớn, bác sĩ Lladislau đứng cạnh họ, phản đối một cách bất lực
những cử chỉ thô bạo của ông Morris. Cậu thanh niên coi việc ra đi của mình
với thái độ yếm thế cách biệt lúc bác sĩ Diver đến gần.
– Việc này hơi bất ngờ, phải không ông Morris?
Ông Morris giật mình khi nhìn thấy Dick. Bộ mặt hồng hào của ông ta và
tấm thẻ to trên bộ complê của ông hình như tắt, bật như ngọn đèn điện. Ông
ta tiến đến gần Dick như định đánh chàng.
– Chúng tôi ra đi đúng lúc, chúng tôi và những người phải đi cùng chúng
tôi, - ông ta bắt đầu và ngừng lại để thở. - Đây là đúng thời điểm, bác sĩ
Diver ạ. Đúng lúc.
– Mời ông vào phòng làm việc của tôi được chứ? - Chàng gợi ý.
– Không! Tôi sẽ nói với ông, nhưng tôi đang muốn thoát khỏi ảnh hưởng
của ông và địa điểm của ông.
– Tôi rất tiếc về việc này.
Ông ta dứ ngón tay vào Dick.
– Tôi vừa nói với cô bác sĩ kia kìa. Chúng tôi đã phí phạm thời gian và
tiền bạc của mình.
Bác sĩ Lladislau ngọ nguậy, phủ nhận yếu ớt, ra dấu lảng tránh mơ hồ của
người Xlavơ. Dick chưa bao giờ mến Lladislau. Chàng cố đưa người