– Đây là bản năng, - cuối cùng, Dick nói. - Ông ấy hấp hối thực, nhưng
cố lấy lại sự nhịp nhàng, ông không phải là người duy nhất từng bỏ đi khỏi
giường chết - giống như chiếc đồng hồ cũ - em biết đấy, em lắc nó rồi không
hiểu vì sao, nó lại chạy theo thói quen. Giờ đến lượt cha...
– Ôi thôi, đừng nói với em nữa, - nàng đáp.
– Cái kích động chủ yếu của ông ấy là sự sợ hãi, - chàng nói tiếp. - Ông
ấy sợ và bỏ đi. Chắc rồi ông sẽ sống đến chín mươi tuổi...
– Xin đừng nói nữa, - nàng năn nỉ. - Xin anh đừng... Em không thể chịu
đựng thêm được nữa.
– Thôi được. Ngày mai chúng ta có thể trở về.
– Em không hiểu tại sao anh phải dính đến mọi chuyện này, - nàng bùng
lên.
– Kìa em? Đôi khi anh không thế.
Nàng đặt tay mình lên tay chàng.
– Em xin lỗi đã nói thế, Dick.
Có người mang máy hát vào quầy và họ ngồi nghe bài The Wedding of
Painted Dolly.