CHƯƠNG 4
G
ia đình Diver trở về Riviera, nơi là tổ ấm của họ. Biệt thự Diana lại cho
thuê trong mùa hè, vì thế họ chia thời gian giữa các suối nước khoáng ở Đức
và các thị trấn có giáo đường của Pháp, nơi họ luôn vui vẻ được ít ngày.
Dick viết lách chút ít nhưng không có thứ tự đặc biệt, nó chỉ là một phần
trong cuộc sống như một thứ đang đợi, sức khỏe của Nicole có vẻ khá lên
nhiều trong chuyến đi chứ không phải vì công việc, mà chỉ là sự chờ đợi.
Nhân tố có ý nghĩa nhất trong thời kỳ này là bọn trẻ.
Sự quan tâm của Dick tăng lên theo tuổi của các con, hiện giờ đã mười
một và chín tuổi, chàng cố tìm cho chúng những người làm tốt nhất, với
nguyên tắc cả hai mặt: ép buộc bọn trẻ và sợ ép buộc chúng là những vật
thay thế không thỏa đáng cho sự theo dõi kỹ càng, lâu dài, kiểm tra, cân đối
và tính toán các tài khoản, để đến cuối không có sơ suất dưới mức độ nhất
định của nhiệm vụ. Chàng hiểu các con hơn cả Nicole, và trong tâm trạng
cởi mở nhờ các loại vang của vài nước, chàng trò chuyện và chơi đùa với
chúng vui vẻ. Các con chàng đều có vẻ hấp dẫn bâng khuâng, gần như buồn
bã, khác thường với những đứa trẻ sớm hiểu rằng không được khóc hoặc
cười một cách vô tư. Nhìn bên ngoài, chúng không gợi nên những xúc động
thái quá, mà bằng lòng với sự sắp xếp đơn giản và những niềm vui giản dị
mà chúng được phép. Chúng sống theo lề thói hàng ngày, trước sau như
một, thích hợp với kỹ năng của các gia đình cổ của thế giới phương Tây,
được dạy dỗ hơn là nổi bật. Ví dụ, Dick cho rằng không gì làm phát triển óc
quan sát hơn sự im lặng bắt buộc.
Lanier là một cậu bé khó đoán trước, tò mò và vô tình.