một sĩ quan hậu cần của trung đoàn, phải lo cho dạ dày và trang thiết bị cho
ba ngàn người.
Cả đoàn nhà Diver từ tàu hỏa ùa vào thung lũng lúc trời bắt đầu chạng
vạng. Dân làng ngắm nhìn cảnh bốc dỡ hành lý với vẻ kính sỢ na ná như
theo dõi những người hành hương Italy của Huân tước Byron một thế kỷ
trước. Bà chủ nhà của họ là Nữ bá tước di Minghetti, mới đây còn là Mary
North. Cuộc hành trình bắt đầu trong căn phòng bên trên cửa hàng bán giấy
dán tường ở Newark và kết thúc bằng một cuộc hôn nhân phi thường.
“Bá tước di Minghetti” vừa được Giáo hoàng tấn phong, tài sản của chồng
Mary bắt nguồn từ khi ông ta làm chủ mỏ mangan ở Đông Nam Á. Ông ta
không đủ nhanh nhẹn để đi du lịch bằng tàu hỏa, ông ta thuộc dòng dõi di
chuyển nhanh qua Bắc Phi và châu Á, đồng cảm với châu Âu hơn là các
gương mặt của người lai trên các hải cảng.
Khi các gia đình sang trọng này, một ở phương Đông, một ở phương Tây,
đối mặt nhau trên sân ga, sự huy hoàng của nhà Diver mở đường dễ dàng
khi so sánh. Những người tiếp đón họ được một quản gia người Italy hộ
tống, mang theo một nhóm bốn người hầu quấn khăn turban phóng xe môtô,
và hai phụ nữ che mạng nửa chừng, tôn kính đứng hơi lùi sau Mary một
chút, khúm núm cúi chào Nicole, làm nàng giật mình.
Với Mary cũng như với gia đình Diver, cuộc chào hỏi hơi khôi hài, Mary
xin lỗi, cố nén cười khúc khích, song khi giới thiệu chồng bằng tước hiệu
của châu Á, giọng Mary đầy hãnh diện và hào hứng.
Trong căn phòng họ thay quần áo để ăn trưa, Dick và Nicole nhăn mặt với
nhau theo kiểu kính sợ: giàu có như thế song muốn ra vẻ dân chủ, trưng diện
lấp cả bàn chân.
– Mary North bé nhỏ biết mình muốn gì, - Dick lẩm bẩm qua lớp kem
cạo râu. - Abe đã huấn luyện cô ấy, và bây giờ cô ấy lấy một tượng Phật.
Nếu châu Âu trở thành Bolshevik, cô ấy sẽ xuất hiện và là cô dâu của Stalin.
Nicole từ tủ áo ngoái lại.
– Giữ mồm giữ miệng đấy, Dick. - Nhưng nàng cười to. - Họ rất oách.
Các tàu chiến đều bắn súng chào họ hoặc chào mừng kiểu gì đó. Ở London,