Mary ngự trên xe máy bay của Hoàng gia.
– Đúng thế, - chàng đồng ý. Lúc nghe thấy Nicole ở bên cửa hỏi cái cặp
tóc, chàng gọi. - Anh tự hỏi liệu có thể uống ít whisky được không, anh cảm
thấy không khí vùng núi!
– Cô ấy sẽ nhìn thấy mất, - Nicole nói qua cánh cửa buồng tắm. - Đây là
một trong những người phụ nữ ở sân ga. Cô ta đã bỏ mạng che.
– Mary kể gì với em về cuộc sống? - Chàng hỏi.
– Cô ấy không nói gì nhiều, cô ấy vốn mê cuộc sống sang trọng. Cô ấy
hỏi em nhiều câu về phả hệ nhà em và đủ thứ loại đó, cứ như em biết tất cả
ấy. Nhưng hình như chú rể có hai đứa con rất đen của cuộc hôn nhân khác,
một đứa ốm thứ bệnh gì đó của châu Á mà họ chưa chẩn đoán ra. Em đã
cảnh báo các con. Em thấy có vẻ rất đặc biệt. Mary sẽ hiểu chúng ta cảm
thấy ra sao. - Nàng đứng băn khoăn trong giây lát.
– Cô ấy sẽ hiểu thôi, - Dick cam đoan với nàng. - Chắc đứa trẻ đã đi nằm.
Trong bữa ăn, Dick nói chuyện với Hosain, người đã học ở trường công
của Anh. Hosain muốn biết về thị trường chứng khoán và Hollywood, được
champagne kích thích trí tưởng tượng, Dick bèn kể cho anh ta những câu
chuyện rất phi lý.
– Các triệu phú ư? - Hosain hỏi gặng.
– Các tỉ phú, - Dick cam đoan với anh ta.
– Tôi không thực hiểu...
– Ờ, có lẽ là triệu phú, - Dick thừa nhận. - Mỗi vị khách của khách sạn
đều được gán cho một harem
, hoặc một thứ có nghĩa như harem.
– Ngoài các diễn viên và đạo diễn chứ?
– Mỗi vị khách của khách sạn, kể cả những người chào hàng rong. Họ
gửi cho tôi một tá ứng viên, nhưng Nicole không chịu.
Khi chỉ còn lại họ trong phòng, Nicole trách:
– Sao anh uống nhiều thế? Tại sao anh lại dùng từ spic trước mặt anh ta?
– Anh xin lỗi, anh định nói là nhọ. Cái lưỡi nói sai.
– Dick, người này không uể oải như anh đâu.