– Xin lỗi lần nữa. Anh không còn là mình nữa rồi.
Đêm hôm ấy, Dick mở cửa sổ buồng tắm, thả người xuống mảnh sân hẹp,
hình ống của lâu đài, xám như chuột nhưng trong giây lát, bắt chước tiếng
nhạc ai oán, đặc biệt, buồn như tiếng sáo. Hai người đàn ông chuyện phiếm
bằng thứ ngôn ngữ phương Tây hoặc thổ ngữ đầy những k’s và l’s - chàng
học được nhưng không thể nhìn thấy chúng, rõ ràng có ý nghĩa tôn giáo
trong các âm thanh, mệt mỏi và vô cảm, chàng để mặc họ cầu nguyện cho
chàng, nhưng để làm gì, cứu vãn cái gì thì chàng không biết, chàng lạc trong
nỗi sầu muộn mỗi lúc một tăng.
Ngày hôm sau, trên sườn đồi cây cối lưa thưa, họ bắn những con chim
gầy giơ xương, có họ xa với gà gô. Cuộc săn tiến hành mô phỏng theo kiểu
Anh, với một nhóm người xua thú không có kinh nghiệm, còn Dick cố tình
bỏ lỡ bằng cách bắn chỉ thiên.
Khi trở về, Lanier đang đợi trong dãy phòng của họ.
– Ba ơi, ba dặn nói với ba ngay nếu chúng ta ở gần một cậu bé ốm.
Nicole quay ngoắt lại, lập tức cảnh giác.
-... cả mẹ nữa, - Lanier nói tiếp, quay sang mẹ, - Cậu ấy tối nào cũng tắm
và tối nay còn tắm ngay trước con, con phải tắm trong nước của cậu ta, và
nước rất bẩn.
– Cái gì? Giờ thì sao đây?
– Con nhìn thấy họ đưa Tony ra khỏi đấy rồi họ gọi con vào và nước bẩn
lắm.
– Nhưng... con có tắm không?
– Có, mẹ ạ.
– Trời đất ơi! - Nàng kêu lên với Dick.
Chàng hỏi gặng:
– Tại sao không đưa Lucienne vào buồng tắm của con?
– Lucienne không thể. Đây là cái lò sưởi lạ lắm, nó vươn dài ra và tối qua
làm bỏng cánh tay nó nên nó sợ, thế nên một trong hai người đàn bà...
– Con vào buồng tắm này và tắm ngay bây giờ.