– Biết em khỏe lên từng ngày. Biết rằng bệnh tình của em giảm dần theo
quy luật.
Tiếng chàng vọng tới nàng từ nơi xa lắm, dường như chàng đang nói về
một thứ cách biệt và trừu tượng, sự hoảng hốt khiến nàng kêu lên: “Dick!”
và nàng duỗi mạnh bàn tay qua bàn tới tay chàng. Phản xạ kéo tay Dick rụt
lại và chàng nói thêm:
– Toàn hộ tình trạng này cần phải suy nghĩ, phải không em? Mà không
chỉ mình em. - Chàng phủ tay mình lên tay nàng và nói bằng giọng dịu dàng
xưa cũ của một kẻ mưu tìm niềm vui, sự hóm hỉnh, lợi nhuận và hài lòng. -
Em có thấy con thuyền ở đằng kia không?
Đó là một du thuyền máy của T.F. Golding đang nằm bình thản giữa
những con sóng nhỏ trên vịnh Nice, liên miên bận một chuyến đi lãng mạn,
không phụ thuộc vào sự di chuyển lúc này.
– Bây giờ chúng mình sẽ đến đó và hỏi những người trên thuyền xem họ
có chuyện gì. Chúng ta sẽ khám phá xem họ có hạnh phúc không.
– Chúng ta hầu như không quen biết họ, - Nicole không tán thành.
– Anh ấy mời chúng ta. Hơn nữa, Baby quen anh ta. Chị ấy suýt lấy anh
ta mà, có đúng thế không?
Khi họ rời cảng trên chiếc xuồng thuê, trời hè đã mờ tối và nhiều ngọn
đèn đã bật dọc theo con thuyền Margin. Lúc họ tới sát mạn thuyền, sự nghi
ngại của Nicole càng được khẳng định.
– Anh ấy đang liên hoan...
– Chỉ là mở radio thôi, - chàng đoán.
Họ được một người đàn ông đồ sộ tóc bạc, mặc complê trắng nhìn họ và
gọi to, chào đón:
– Tôi nhận ra anh chị Diver, đúng không?
– Hỡi con thuyền Margin!
Chiếc xuồng của họ lướt vào dưới cầu thang từ boong, và khi họ trèo lên,
Golding cúi gập thân hình đồ sộ, đưa tay cho Nicole.
– Đúng lúc ăn tối.