đánh dấu buổi sáng bằng những cú nhảy ngoạn mục từ tảng đá cao mười lăm
mét, phần lớn các vị khách của Gausse đều lột bỏ pyjamas và ngâm mình
khoảng một giờ liền.
– Cô ấy kìa, - Nicole nhận xét.
Nàng dõi theo mắt Dick theo vết của Rosemary từ bè gỗ này đến bè gỗ
khác, nhưng tiếng thở dài thoát ra từ ngực nàng là thứ còn lại từ hơn năm
năm trước đây.
– Chúng mình bơi ra và nói chuyện với Rosemary đi, - chàng nói ướm.
– Anh đi đi.
– Cả hai cùng đi. - Nàng cố cưỡng lại lời tuyên bố của chàng một lát,
nhưng cuối cùng họ bơi ra cùng nhau, theo vết Rosemary cạnh một đàn cá
nhỏ bơi theo nàng, họ lóa mắt vì nàng, như cái thìa sáng bóng của một lưỡi
câu cá hồi.
Nicole ở lại trong nước trong lúc Dick lao lên cạnh Rosemary, cả hai
ngồi, nước rỏ ròng ròng và trò chuyện đúng đắn như họ chưa bao giờ yêu
hoặc động chạm đến nhau. Rosemary xinh đẹp, tuổi trẻ của nàng khiến
Nicole choáng váng, tuy hãnh diện vì cô gái trẻ trung kia không mảnh mai
bằng mình vì loại vải có sọc vằn cực mỏng. Nicole bơi loanh quanh thành
những vòng tròn nhỏ, lắng nghe Rosemary đóng vai vui sướng, hân hoan,
mong chờ, tự tin hơn hẳn năm năm trước.
– Em nhớ mẹ, nhưng em sẽ gặp bà ở Paris, vào thứ Hai.
– Năm năm trước cô đã tới đây, - Dick nói. - Trông cô mới bé nhỏ và ngộ
nghĩnh trong chiếc áo choàng tắm của khách sạn làm sao!
– Sao anh nhớ nhiều thứ thế! Anh luôn là thế, và luôn nói những điều dễ
chịu.
Nicole thấy cái trò tâng bốc cũ lại bắt đầu và nàng lặn xuống dưới nước,
rồi ngoi lên lần nữa thì nghe thấy:
– Em sẽ giả vờ như năm năm trước và em lại là cô gái mười tám nhé. Lúc
nào anh cũng làm em cảm thấy anh biết một số thứ gần như là hạnh phúc -
anh và Nicole. Em cảm thấy dường như anh vẫn ở đó, trên bãi biển, dưới