– Chúng tôi sẽ giúp anh, bác sĩ... Nắm lấy chân anh ấy... được rồi... giờ
tất cả cùng nhau nào...
Dick ngồi thở hổn hển và chẳng nhìn gì.
– Em biết anh không nên cố làm gì, - Nicole nói, không đừng được.
– Anh ấy đã quá mệt ngay từ hai lần đầu, - người Mexico nhận xét.
– Đây là một việc ngu ngốc, - Nicole khăng khăng. Rosemary khéo xử,
không nói gì.
Một phút sau, Dick lấy lại hơi thở và nói hổn hển.
– Lúc đó tôi không thể nhấc nổi một con búp bê giấy.
Một tiếng cười khẽ làm dịu sự căng thẳng do nỗi thất bại của chàng gây
nên. Tất cả đều ân cần với Dick lúc chàng lên bờ ở bến tàu. Nhưng Nicole
khó chịu, lúc này mọi việc chàng làm đều khiến nàng bực bội.
Nàng ngồi với Rosemary dưới một cái dù trong lúc Dick đến quầy uống
một cốc, chàng trở lại ngay, mang theo rượu nâu cho họ.
– Cốc đầu tiên em uống với anh, - Rosemary nói, với nhiệt tình rào rạt,
nàng thêm. - Chao ôi, em mừng được gặp anh và biết anh yên ổn. Em đã lo...
- Câu nói của nàng gián đoạn lúc nàng chuyển hướng, -... rằng anh không
ổn.
– Cô có nghe tin tôi rơi vào quá trình sa đọa không?
– Ồ, không. Em chỉ... chỉ nghe tin anh đã thay đổi. Em mừng thấy tận
mắt đấy không phải là sự thật.
– Đấy là sự thật, - Dick trả lời và ngồi xuống với họ. - Sự thay đổi là một
con đường dài tụt hậu, nhưng lúc đầu nó không lộ ra. Thái độ vẫn giữ
nguyên một thời gian sau khi tinh thần rạn vỡ.
– Anh hành nghề ở Riviera ư? - Rosemary hấp tấp hỏi.
– Nó là vị trí tốt để tìm thấy những loại người thích hợp. - Chốc chốc
chàng lại gật đầu với những người đi thơ thẩn trên cát vàng. - Những ứng
viên xuất sắc. Có nhận ra bà Abrams, bạn cũ của chúng ta, đang đóng vai nữ
công tước với bà hoàng Mary North không? Đừng ghen ghét làm gì, hãy