đằng sau một khách sạn nhỏ bên bờ biển.
Sự hiển hiện của nó làm Nicole hoảng sợ mất một lúc. Bên bàn, một
người Mỹ đang cãi cọ tràng giang đại hải với người tiếp tân về tỷ giá. Nàng
do dự, bề ngoài bình thản nhưng trong lòng khổ sở, trong lúc Tommy điền
vào tờ đăng ký, tên thật của anh ta, tên giả của nàng. Phòng của họ trông ra
Địa Trung Hải, hầu như khổ hạnh, gần như sạch sẽ, tối tăm so với biển cả
chói chang. Những khoái lạc thẳng thắn nhất, những nơi chốn đơn sơ nhất.
Tommy gọi hai cognac và khi cửa khép lại sau người hầu, anh ta ngồi lên cái
ghế độc nhất, ngăm ngăm đen, da đầy sẹo và điển trai, lông mày vòng cung
và hếch lên, một người gây bất hòa, một con quỷ Xa-tăng xứng đáng nhất.
Chưa uống hết cốc brandy, họ đã sát lại với nhau và cùng đứng lên, sau đổ
ngồi xuống giường và Tommy hôn lên đầu gối khỏe mạnh của nàng. Lặng lẽ
vật lộn một chút, giống một con thú bị chặt đầu, nàng quên bẵng Dick, quên
cặp mắt mới mẻ của mình, quên Tommy và chìm sâu hơn vào những phút
giây và khoảnh khắc.
... Khi Tommy đứng dậy mở cánh chớp và phát hiện nguyên nhân gây ra
tiếng la hét ngày càng tăng dưới cửa sổ của họ, thân hình anh ta đen sẫm hơn
và khỏe khoắn hơn Dick, có những vệt sáng dọc theo cơ bắp cuồn cuộn.
Trong giây lát, Tommy cũng quên nàng, gần như trong chớp mắt da thịt anh
ta rời khỏi nàng và nàng mường tượng trước, nhiều thứ sẽ khác hẳn với nàng
mong đợi. Nàng cảm thấy một nỗi sợ không tên đến trước mọi cảm xúc,
niềm vui hoặc nỗi buồn, chắc chắn như tiếng sấm rền đến trước cơn dông tố.
Tommy thận trọng ngó từ ban công và thuật lại.
– Anh trông thấy hai người đàn bà trên ban công phía dưới. Họ nói
chuyện về thời tiết và đu đưa tới lui trên ghế xích đu.
– Họ làm ồn thế ư?
– Tiếng ồn từ đâu đó bên dưới họ. Nghe này.
– Là những người Mỹ.
Nicole vung rộng đôi tay trên giường và nhìn đăm đăm lên trần, lớp phấn
bị ẩm trên người nàng tạo thành bề mặt trắng như sữa. Nàng thích sự trần
trụi của căn phòng, âm thanh của con ruồi đơn độc đang lượn trên đầu.