Tommy xách ghế đến cạnh giường, gạt quần áo trên đó và ngồi xuống. Nàng
thích sự hài hòa của bộ đầm mỏng nhẹ, đôi giày nhẹ buộc dây lẫn vào quần
áo bằng vải bông dày của Tommy trên sàn.
Anh ta xem xét nửa người trắng trẻo nối đột ngột với chân tay rám nắng
và đầu, rồi cười to và nói, nghiêm trang:
– Cả người em tinh khôi như một đứa trẻ.
– Với cặp mắt lừa dối.
– Anh sẽ quan tâm đến cái đó.
– Khó mà quan tâm đến những con mắt lừa gạt lắm, nhất là người
Chicago.
– Anh biết tất cả những phương pháp chữa bệnh của nông dân vùng
Languedoc
– Hôn em đi, hôn lên môi, Tommy.
– Mỹ là thế, - Tommy nói, song vẫn hôn nàng. - Hồi anh ở Mỹ lần cuối,
có những cô gái đập ta tơi bời bằng môi của họ, hành hạ cả bản thân mình,
cho đến khi mặt họ đỏ bầm vì máu quanh môi, phải dán băng gạc, nhưng
không đi xa hơn.
Nicole chống lên một khuỷu tay.
– Em thích căn phòng này, - nàng nói.
Anh ta nhìn quanh.
– Anh thấy nó có phần đạm bạc. Em yêu, anh mừng vì em không đợi đến
lúc chúng ta tới Monte Carlo.
– Sao lại đạm bạc? Đây là căn phòng tuyệt vời, Tommy ạ, giống những
cái bàn trơ trụi ở nhiều Cézanne và Picasso.
– Anh không biết. - Anh ta không cố hiểu nàng. - Lại còn tiếng ồn kia
nữa chứ. Lạy Chúa tôi, có vụ giết người chăng?
Anh ta đến bên cửa sổ và kể thêm:
– Hình như có hai thủy thủ Mỹ đánh nhau và người ta reo hò cổ vũ họ.
Họ lên bờ từ một tàu chiến. - Tommy quấn cái khăn tắm quanh người và
nhoài ra ban công. - Họ mang mèo theo. Bây giờ anh nghe thấy chuyện này,