nước mắt, gào rú, hứa hẹn lúc cái xuồng đầu tiên rời bờ, cánh đàn bà lao tới
cầu tàu, gào thét và vẫy rối rít.
Tommy nhìn thấy một cô gái lao ra ban công bên dưới vẫy khăn ăn, và
chưa kịp nhìn những người phụ nữ Anh trên ghế xích đu có nhận ra sự có
mặt của cô ta không, thì có tiếng gõ cửa phòng họ. Bên ngoài, nhiều giọng
nữ lo lắng khiến họ quyết định mở khóa cửa, để lộ hai cô gái trẻ trung, gầy
gò và hoang dã trong tiền sảnh. Một cô trong bọn nghẹn ngào.
– Chúng tôi có thể vẫy ở ban công của các vị không? - Cô kia nài xin
bằng giọng Mỹ thiết tha. - Được không? Xin các vị. Các phòng khác đều
khóa cửa.
– Sẵn lòng, - Tommy nói.
Các cô gái chạy ào ra ban công và ngay lập tức, tiếng họ vút lên, to gấp ba
tiếng ầm ĩ.
– Tạm biệt Charlie! Charlie, nhìn lên đây!
– Đến Nice nhớ gửi điện nhé!
– Charlie! Anh ấy không trông thấy tôi.
Một cô gái bất ngờ tốc váy lên, tuột chiếc quần lót màu hồng và xé thành
lá cờ khá lớn, rồi gào lên và vẫy hăng hái:
– Ben! Ben!
Lúc Tommy và Nicole rời phòng, lá cờ ấy vẫn vẫy loạn xị, nổi bật trên
nền trời xanh lơ. Chao ôi, anh có nhìn thấy màu sắc dịu dàng của da thịt
đáng nhớ không? Cùng lúc ấy, ngọn cờ Sao-Vạch xuất hiện ở đuôi con tàu
chiến, đầy ganh đua.
Họ ăn tối ở Beach Casino mới mở ở Monte Carlo... sau đó, bơi ở Beaulieu
trong một hang động không mái, ánh trăng sáng ngời, hình thành từ một
vòng các tảng đá mòn xanh xám quanh một chén nước lân tinh, đối diện với
Monaco và lờ mờ bóng Menton. Nàng thích Tommy đã đưa nàng tới đó, về
cảnh mộng hướng Đông và những trò mới lạ của gió và nước, mọi thứ đều
mới lúc họ ở bên nhau. Nàng nằm vắt ngang đầu yên ngựa của Tommy như
một biểu tượng, dường như anh ta cướp nàng khỏi Damascus và họ phi trên