ngay lập tức so sánh ông ta với Dick Diver và có cảm tình với Dick hơn hẳn.
Đem so sánh, Earl Brady hình như hơi thô tục, hơi vô giáo dục, một lần nữa,
Rosemary lại cảm thấy một phản ứng như điện giật với con người này.
Brady nói năng với bọn trẻ rất thân mật, chúng đã đứng dậy khỏi bàn ăn
bên ngoài.
– Chào Lanier, hát một bài nhé? Cháu với Topsy hát cho bác nghe một
bài được không?
– Chúng cháu hát bài gì ạ? - Cậu bé đồng ý, giọng em mang âm sắc của
những đứa trẻ Mỹ lớn lên ở Pháp, trầm bổng lạ lùng.
– Bài Anh bạn Pierrot nhé?
Cậu bé và em gái đứng cạnh nhau không hề e dè, giọng hát của chúng vút
lên, du dương và lanh lảnh trong màn đêm:
Dưới ánh trăng
Anh bạn Pierrot của tôi
Cho tôi mượn cây bút
Để viết một bức thư
Nến của tôi tắt mất rồi
Tôi không còn lửa
Hãy mở cửa ra
Vì tình yêu Chúa
Tiếng hát ngừng, mặt bọn trẻ rạng lên trong ánh nắng muộn, chúng đứng,
tươi cười, bình tĩnh vì thành công. Rosemary nghĩ biệt thự Diana là trung
tâm thế giới. Trên một sân khấu như thế, một sự việc đáng ghi nhớ nhất định
xảy ra. Nàng càng phấn khích hơn khi cánh cổng leng keng mở và nhiều vị
khách khác đến cùng một lúc: vợ chồng McKisco, bà Abrams, Dumphry,
Campion lên đến sân hiên.
Rosemary cảm thấy thất vọng sâu sắc và nhìn Dick thật nhanh, như muốn
được giải thích về sự hòa trộn phi lý này. Nhưng vẻ mặt chàng chẳng có gì
bất thường. Chàng chào hỏi các vị khách mới đến với thái độ tự hào và hiển
nhiên là tôn trọng những tiềm năng vô hạn và chưa bộc lộ của họ. Rosemary