tin tưởng chàng đến mức chẳng mấy chốc, nàng công nhận nhà McKisco có
mặt là thích đáng, dường như nàng rất mong gặp họ.
– Tôi đã gặp anh ở Paris, - Albert McKisco nói với Abe North cùng vợ
tới ngay sau họ, - thực ra, tôi đã gặp anh hai lần.
– Vâng, tôi nhớ, - Abe đáp.
– Lần sau là ở đâu nhỉ? - McKisco hỏi, không chịu để Abe yên.
– Kìa, tôi nghĩ là... - Abe đã chán trò chơi này, - tôi không nhớ ra.
Cuộc trao đổi ngừng và bản năng mách bảo Rosemary nếu khó xử, ai đó
nên nói gì đi, nhưng Dick không muốn phá vỡ các nhóm do những khách
đến sau tạo ra, cũng không buồn làm tan thái độ vui vẻ song khinh khỉnh của
Violet McKisco. Chàng không giải quyết vấn đề quan hệ này vì thừa biết nó
chẳng quan trọng gì và sẽ tự tháo gỡ thôi. Chàng dành sự mới mẻ cho nỗ lực
lớn hơn, đợi đến lúc ý nghĩa hơn để khách khứa thấm thía sự thoải mái.
Rosemary đứng cạnh Tommy Barban, anh ta đang trong tâm trạng khinh
miệt, dường như luôn bị một kích thích đặc biệt chi phối. Anh ta sẽ rời đi
vào buổi sáng.
– Anh sắp về nhà sao?
– Nhà ư? Tôi không có nhà. Tôi sắp đi chiến đấu.
– Cuộc chiến nào vậy?
– Cuộc chiến nào ư? Bất kỳ. Gần đây tôi không xem báo nhưng tôi cho là
có chiến tranh, lúc nào chẳng có.
– Anh không cần biết mình chiến đấu vì cái gì sao?
– Không một chút nào, miễn là tôi được đối xử tử tế. Mỗi khi sống mòn,
tôi đến gặp vợ chồng Diver, vì tôi biết trong vài tuần lễ tôi sẽ muốn đi chiến
đấu.
Rosemary cứng người.
– Anh mến họ, - nàng nhắc anh.
– Lẽ tất nhiên rồi, nhất là cô ấy, nhưng họ càng khiến tôi muốn đi chiến
đấu.