Nàng ngẫm nghĩ câu này, nhưng chẳng ích gì. Nhà Diver khiến nàng
muốn ở gần họ mãi mãi.
– Anh là người nửa Mỹ, - nàng nói, như thể câu đó sẽ giải quyết được
vấn đề.
– Tôi cũng mang nửa dòng máu Pháp, và tôi học tại Anh, từ năm 18 tuổi
tôi đã mặc quân phục của tám nước. Nhưng tôi mong không gây cho cô ấn
tượng là mình không ưa vợ chồng Diver, tôi mến họ, đặc biệt là Nicole.
– Tại sao không ai có thể giúp được gì? - Rosemary hỏi, giản dị.
Nàng cảm thấy không thích Barban. Ẩn ý trong những lời của anh ta làm
nàng khó chịu, và nàng muốn tình cảm thắm thiết của mình với nhà Diver
tránh khỏi những lời báng bổ, gay gắt của Barban. Nàng lấy làm mừng vì
anh ta không ngồi cạnh mình trong bữa tối và vẫn nghĩ đến câu “đặc biệt là
cô ấy”, lúc họ đến bàn ăn ngoài vườn.
Trên đường đi, nàng ở cạnh Dick Diver trong giây lát. Bên cạnh sự cứng
rắn, trí thông minh sắc sảo của chàng, mọi thứ đều mờ nhạt, bảo đảm rằng
chàng hiểu biết tất cả. Trong một năm đã thành mãi mãi, Rosemary đã có
tiền và danh tiếng chắc chắn, tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, họ chỉ thể
hiện phần khuếch trương đầy quyền lực của những con người mà với họ,
người vợ góa và con gái của một bác sĩ phải sống chung trong một căn
phòng khách sạn ở Paris. Rosemary vốn lãng mạn, nghề nghiệp của nàng
không tạo cho nhiều cơ hội vừa ý và may mắn. Mẹ nàng trù tính sự nghiệp
cho Rosemary, sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự thay thế giả mạo, như tình
trạng bị kích thích về mọi mặt khi chưa kết hôn, và thực ra Rosemary đã
vượt ra ngoài tầm đó, nàng ở trong các bộ phim, chứ không phải là người
xem phim. Vì thế, khi nhìn thấy vẻ tán thành Dick Diver trên mặt mẹ, có
nghĩa là chàng là “thứ có thật”, và cho phép nàng tiến xa hết mức có thể.
– Tôi đang ngắm cô, - chàng nói, và nàng hiểu ý chàng. - Chúng tôi ngày
càng yêu mến cô.
– Em cảm thấy yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, - nàng nói
khẽ.
Chàng giả vờ không nghe thấy, như thể lời khen tặng ấy chỉ là hình thức.