CHƯƠNG 7
T
rong lúc tạm ngừng, Rosemary đến bên bàn, nơi Nicole ngồi giữa
Tommy Barban và Abe North, mái tóc dài và rậm của nàng như sủi bọt trong
ánh nến. Rosemary lắng nghe, nắm bắt rất nhanh giọng nói trầm trầm, rõ và
nhanh trong cách nói hiếm hoi:
– Anh chàng khốn khổ, - Nicole nói. - Tại sao anh lại muốn cưa anh ta ra
làm đôi?
– Lẽ tất nhiên là tôi muốn xem bên trong một người hầu có những gì. Cô
không thích biết bên trong người hầu có gì ư?
– Những thực đơn cũ, - Nicole gợi ý với một tiếng cười ngắn. - Những
mảnh sứ vỡ, đầu điếu thuốc lá và mẩu bút chì.
– Chính xác, nhưng việc đó phải được khoa học chứng minh. Tất nhiên
làm việc đó bằng cái cưa có tiếng nhạc sẽ giảm thiểu mọi nhớp nhúa.
– Anh định chơi trò cưa trong khi thực hiện phẫu thuật sao? - Tommy
hỏi.
– Chúng tôi không đi xa được đến thế đâu. Chúng tôi hoảng hốt vì tiếng
la hét, chúng tôi ngỡ anh ta bị chứng thoát vị gì đó.
– Với tôi, mọi âm thanh đều rất khác thường, - Nicole nói. - Bất cứ nhạc
công nào dùng cái cưa của nhạc công khác để...
Họ đã ngồi bên bàn nửa giờ và có sự thay đổi khá rõ rệt, người nọ tiếp
người kia đã từ bỏ một cái gì đó, một mối bận tâm, một nỗi lo âu, một nghi
ngờ, và lúc này họ chỉ là cái tôi cao thượng nhất và là khách của nhà Diver.
Không thân mật hoặc quan tâm hình như sẽ làm vợ chồng Diver nghĩ ngợi,
nên tất thảy mọi người đều cố gắng, và thấy thế, Rosemary mến tất tật, trừ
Albert McKisco, anh ta tỏ ra là người khó chịu trong bữa tiệc. Việc này đỡ