tồi tệ hơn vì Albert quyết uống rượu vang cho phấn chấn, anh ta thích thú vì
đã đến. Nằm ngửa tại chỗ giữa Earl Brady - người mà anh ta đã có vài nhận
xét coi thường về các bộ phim - và bà Abrams mà anh ta chẳng nói gì,
McKisco nhìn Dick Diver chằm chặp với vẻ châm biếm gây gổ, kết quả là
thỉnh thoảng anh ta lại ngắt lời Dick trong câu chuyện chéo qua bàn.
– Anh có phải là bạn của Van Buren Denby không? - McKisco hỏi.
– Tôi không nghĩ là biết anh ta.
– Tôi tưởng anh là bạn của anh ấy, - McKisco cáu kỉnh, khăng khăng một
mực.
Khi đề tài về ông Denby đã tàn, anh ta thử khơi nhiều chủ đề khác chẳng
mấy liên quan, nhưng mỗi lần tôn trọng sự chú ý của Dick hình như anh ta
bị tê liệt, và sau một lúc tạm ngừng cứng nhắc, câu chuyện bị McKisco ngắt
quãng lại tiếp tục không có anh ta. Anh ta cố lao vào các cuộc đối thoại
khác, nhưng giống như tiếp tục bắt một cái găng đã rời khỏi bàn tay rụt lại,
nên cuối cùng với vẻ cam chịu, McKisco lẩn vào giữa đám trẻ con, và toàn
tâm toàn ý vào rượu champagne. Thỉnh thoảng, Rosemary liếc qua các
khoảng trống quanh bàn, háo hức vì thú vui của những người khác, cứ như
họ là con chồng tương lai của nàng vậy. Một ngọn đèn bàn tao nhã tỏa sáng
từ cái bát màu hồng đựng gia vị, đọng trên mặt bà Abrams, được hâm nóng
vì Veuve Clicquot’, tràn đầy sức sống, sự khoan dung và thiện chí thanh
xuân. Ngồi cạnh bà là Royal Dumphry, cô bạn gái đoan trang của anh ta đỡ
giật mình trong buổi tối thú vị này. Rồi đến Violet McKisco, chải chuốt, kiểu
cách tràn trề đến nỗi cô ta không còn phải cố thể hiện vị trí mờ nhạt của
mình là vợ một kẻ mới phất.
Rồi Dick tới, cánh tay chàng buông thõng mệt mỏi vì đã bắt tay nhiều
người khác, hết sức hài hòa trong bữa tiệc của mình.
Rồi đến mẹ nàng, hoàn hảo như thường lệ.
Rồi Barban đang nói chuyện với mẹ nàng, trôi chảy, lịch thiệp đến mức
làm Rosemary lại thấy mến anh ta. Rồi Nicole. Rosemary chợt nhìn nàng
theo cách mới hẳn và thấy Nicole là một trong những người đẹp nhất nàng
từng gặp. Gương mặt Nicole là gương mặt của một vị thánh, một Đức mẹ