khá bực khi cha từ chối việc tặng cậu một con chim ưng làm quà Giáng sinh.
Đây là việc làm cậu bực nhất trong vài chuyện cậu đang gặp phải.
* * *
Đó là một buổi sáng tháng Mười hai lạnh giá ở New York. Trường học đã
đóng cửa nghỉ lễ, và những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi.
Từ cửa sổ phòng ngủ trên tầng bảy của mình, John đứng nhìn tuyết rơi
cùng Philippa và khẽ rùng mình. Mỗi một bông tuyết gợi nhớ đến việc cặp
sinh đôi phải chờ lâu như thế nào trước khi có thể sử dụng trở lại sức mạnh
của mình. Cảm thấy lạnh nhiều hơn bất cứ người bình thường nào, John
khoác thêm chiếc áo len dài tay rồi vòng tay ôm lấy người, chút hoảng sợ
trước những gì cậu đang thấy. Cậu và em gái chỉ mới mười hai tuổi, tuy
nhiên cả hai đều đủ lớn để nhớ rằng mùa đông New York kéo dài đến tận
tháng Tư.
John rên rỉ:
– Số chúng ta tệ thật. Phải làm djinn trong một thành phố có mùa đông
kéo dài đến bốn tháng.
Philippa tán đồng:
– Em có cảm giác như mình chưa được ấm áp bao giờ ấy.
Rời cửa sổ, Philippa ngồi xuống mặt sàn gỗ sáng bóng và dựa người vào
cái lò sưởi khổng lồ. Cô nói tiếp:
– Em chẳng cảm thấy ấm áp gì từ sau trưa hôm đó ở công viên. Khi em là
một con sóc và anh là một con chim ưng.
Ngồi phịch xuống cạnh em, John lầm bầm:
– Đừng nhắc đến chim ưng với anh.
Vốn đã rầu rĩ, tinh thần cậu càng xuống thấp hơn từ khi tuyết bắt đầu rơi
vào sáng tháng Mười hai lạnh giá đó.