cực, hay có thể là một con sử tử biển, thì một thứ hấp dẫn hơn bỗng nhiên
đập vào mắt cậu. Ở gần khu trượt băng, một người đàn ông đang trình diễn
cho đám trẻ xem thuật nuôi chim ưng. Ngay khi nhìn thấy con chim ưng
màu xanh be xinh đẹp trên cánh tay đeo găng của người đàn ông, John lập
tức hỏi ý kiến mẹ, thầm thì từ trọng tâm của mình (là ABECEDARIAN), và
thu nhận hình dáng của con chim ưng mang tên Malty. (Từ trọng tâm là
những từ bí mật mà djinn sử dụng để tập trung sức mạnh của họ, giống như
cách một cái kính lúp tập trung sức mạnh của ánh mặt trời vào một điểm rất
nhỏ trên tờ giấy để khiến giấy bùng cháy).
Chim ưng là loài chim nhanh nhất thế giới, và John đã có một khoảng thời
gian tuyệt vời bay lượn phía trên những ngọn cây cao nhất và bổ nhào xuống
một cặp bồ câu chết điếng vì sợ hãi cùng một người đàn ông đang tập thái
cực quyền, trước khi vút xuống chộp con mồi được người chủ của Malty
chìa ra – tất cả đều với tốc độ trên 200 dặm một giờ.
Nhưng làm một con chim ưng không phải không có mặt khó chịu. Suốt
mấy tiếng sau đó, John vẫn còn nôn ọe mỗi khi nhớ đến mùi vị khủng khiếp
của con chuột chết mà người huấn luyện chim ưng đưa cho cậu như một
phần thưởng.
Bất chấp sự cố với con chuột chết, John đã quyết định món quà Giáng
sinh cậu muốn có nhất là một con chim ưng. Và sau khi đã tìm hiểu kỹ
lưỡng về chúng trên mạng, cậu đề cập vấn đề với cha.
Ông Edward Gaunt là con người, hay “mundane” theo cách gọi của chú
Nimrod (bản thân chú là một djinn rất vĩ đại và mạnh mẽ). Điều đó có nghĩa
là, giống như tất cả con người, ông không được tạo ra từ lửa mà từ đất, và do
đó, ông hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ông
Gaunt không thể hiện quyền uy đáng kể với những đứa con djinn đặc biệt
của mình. Nhất là vào mùa đông, khi ông biết chúng hầu như mất hết sức
mạnh. Những lúc như thế, ông khá thoải mái trong việc đối xử với các con
như những đứa trẻ bình thường và cấm chúng làm những điều ông không
ưng ý. Ví dụ như việc có một con chim ưng.