– Đúng, đúng. Tôi tự hào để nói đó đúng là sự thật. Nhưng tôi e rằng,
điều đó có nghĩa chúng ta đang ở trong tình huống khó xử đây, thưa quý
ngài. Quý ngài muốn bộ sách. Và tôi muốn một cái giá hợp lý.
Chú Nimrod nói:
– Tôi sẽ không cho anh ba điều ước, Macreeby. Ai mà biết chuyện gì có
thể xảy ra chứ. Và chúng ta đều biết anh Rakshasas giờ không có khả năng
ban điều ước cho ai cả.
Nhận ra chú Nimrod đang chuẩn bị đề nghị một điều gì đó, ông Macreeby
gật đầu và giục:
– Nói tiếp đi. Tôi đang nghe.
– Tôi nghĩ là tôi có một giải pháp hợp lý cho cả hai phía. Cháu tôi, John,
sẽ ban cho anh ba điều ước. Tôi chắc anh cũng biết, sức mạnh djinn của nó
vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, vì thế sẽ có những điều ước ngoài khả
năng thực hiện của nó. Nói cách khác, sẽ tốt hơn cho anh nếu anh biết giữ
điều ước của mình trong những giới hạn mà anh vừa đặt ra ban nãy.
Ông Macreeby chau mày suy nghĩ trong vài giây, trước khi hỏi lại:
– Anh có chắc cậu nhóc này ban cho tôi ba điều ước được không đấy,
Nimrod?
– Dĩ nhiên là được. Nếu như anh không quá tham lam.
Ông Macreeby quay sang hỏi John:
– Cậu thì sao, cậu bé?
John gật đầu nói:
– Như chú Nimrod nói, nếu ông không quá tham lam thì không thành vấn
đề.
– Ok. Chúng ta thỏa thuận vậy nhé.
Chú Nimrod nói:
– Hãy xem bộ sách trước. Và bản dịch của anh. Sau đó hãy tính đến ba
điều ước.
Ông Macreeby xoa xoa hai bàn tay béo ú của mình vào nhau như một đứa
trẻ láu táu. Cặp mắt lạnh như băng của ông lóe sáng. Nhưng giọng nói của