Ông Macreeby mỉm cười thỏa mãn:
– Lúc nào mà chả vậy. Định mệnh của lịch sử. Số phận của sử gia mà.
Chú Nimrod nói:
– Trời ơi! Đúng là có cả một tấm bản đồ ở trong này.
Ông Rakshasas kết luận:
– Những cuộn sách này đúng là đồ thật. Chất lượng giấy. Mực in. Ngôn
ngữ. Thật khó tin.
Liếc nhìn cuốn sách bọc da dày cộm – bản dịch của ông Macreeby – chú
Nimrod khen:
– Bản dịch rất tốt, Macreeby. Rất uyên thâm.
Ông Macreeby bắt đầu mất kiên nhẫn:
– Rất vui được một djinn trí tuệ như anh khen ngợi, Nimrod. Nhưng giờ
nếu anh không phiền, tôi đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong giao kèo rồi.
Tôi nghĩ đã đến lượt bên anh.
Chú Nimrod quay sang hỏi John:
– Cháu sẵn sàng chưa, John?
Phải “Rang cá không sả ớt” không ta? Chắc không phải.
– Hả? Ờ, cháu nghĩ vậy.
John đứng dậy, hy vọng sẽ nhớ ra từ trọng tâm là gì. Hay là “Rừng cây
cưa xả láng”?
Ông Macreeby hỏi:
– Nếu không phiền, tôi cho thằng Finlay đứng xem được không? Việc tận
mắt chứng kiến một djinn thật sự ban cho tôi ba điều ước có thể sẽ giúp xóa
bỏ suy nghĩ cha nó là một kẻ lang bang. Mà biết đâu được? Có thể việc này
sẽ thuyết phục được thằng nhóc nối nghiệp tôi cũng nên.
Chú Nimrod quay sang nhìn John như muốn hỏi ý cậu.
– Hả? Ờ, cháu thì sao cũng được.
Đến giờ thì John đã nhớ ra đó là tên một nhà soạn nhạc người Nga. Không
phải Tchaikovsky. Một cái gì đó như là Ovsky. Hoặc Kovich. Giống như