thấy nó là cái nóc mới chứ.
Finlay bĩu môi chọc:
– Ờ, phải rồi.
Ông Mac gắt gỏng với con:
– Mày bị gì vậy hả? Nếu John nói đó là một cái nóc mới, thì nó là một cái
nóc mới.
Chú Nimrod liếc nhìn đồng hồ. Hiện giờ, chú không muốn gì hơn là bắt
tay ngay vào việc nghiên cứu bản dịch bộ Bellili Scroll của ông Macreeby.
Muốn nhanh chóng xong việc ở đây, chú giục:
– Anh ước điều ước thứ hai đi chứ, Macreeby.
Ông Macreeby lúc lắc đầu:
– Tiền. Dĩ nhiên rồi.
Finlay khúc khích cười nhại theo cha nó:
– Dĩ nhiên rồi.
– Để xem, nên ước bao nhiêu nhỉ?
Bắt gặp ánh mắt răn đe của chú Nimrod, ông cáu kỉnh gật đầu:
– Rồi, rồi, hiểu rồi. Không quá tham lam chứ gì? Một triệu bảng thì sao?
Hợp lý chứ?
Chú Nimrod gật đầu.
– Vậy tôi ước gì mình có một triệu bảng, bằng tiền mặt.
John nói nhỏ:
– Rimsky - Korsakov.
Ánh mắt ông Macreeby ngay lập tức bị hút về phía hai cái cặp táp bằng
thép hiện ra trên cửa vào lâu đài. Hú lên một tiếng mừng rỡ, Macreeby quỳ
xuống và mở một trong hai cái cặp ra. Đưa tay vuốt ve chồng tiền bên trong
cặp như kẻ sắp chết khát gặp nước, ông liếc nhìn Finlay và hí hửng hỏi:
– Mày thấy chưa?
Finlay há hốc mồm kinh ngạc. Chộp lấy một cọc tiền 50 bảng bọc trong
giấy bóng kính, nó nói như đang mơ: