Shostakovich. Cũng là một nhà soạn nhạc người Nga. Nhưng không phải tên
đó. Ovskykovich chăng?
Họ cùng ra ngoài tìm Finlay. Nhận ra John không thể nào nhớ ra từ trọng
tâm của cái ký gửi ước vì không trong trường hợp khẩn cấp, chú Nimrod
tranh thủ cơ hội ghé sát tai John mà nhắc:
– Là Rimsky - Korsakov. Rimsky - Korsakov.
Ông Macreeby đang đứng chờ họ trong sân sau lâu đài cùng với Finlay.
Hí hửng xoa hai tay vào nhau, ông bảo con trai:
– Ráng căng mắt lên mà nhìn nhé. Nhìn để biết có những chuyện máy
tính không thể làm được.
Chú Nimrod nhắc:
– Nhớ nhé, Macreeby. Ước hợp lý thôi.
– Tôi có nói đến một cái nóc nhà mới, đúng không? Còn gì khiêm tốn và
hợp lý hơn thế chứ? Anh không biết một cái nóc mới cho một dinh cơ như
vầy tốn kém thế nào đâu. Đúng thế, tôi ước gì tòa lâu đài này có một cái nóc
mới.
John nhìn lên nóc lâu đài. Tuy đang sử dụng sức mạnh của chú Nimrod,
cậu cũng phải tập trung suy nghĩ để biến điều ước đầu tiên của ông
Macreeby thành hiện thực. Cậu không biết nhiều về công trình kiến trúc,
nhất là kiến trúc của các lâu đài Anh quốc, nhưng có vẻ như ông Macreeby
chỉ muốn một cái nóc cùng kiểu với cái nóc ông đang có. Chuyện này có vẻ
dễ. Nói nhỏ trong miệng từ “Rimsky - Korsakov”, rồi cậu tuyên bố:
– Xong.
Finlay Macreeby lắc đầu và ôm bụng cười sằng sặc.
Cha nó trừng mắt hỏi:
– Mày cười cái gì thế hả?
– Con chẳng thấy có gì khác biệt cả.
John bực mình giải thích:
– Tớ không nghĩ cha cậu muốn có một cái nóc khác kiểu với cái hiện tại.
Cậu đứng đây thì làm sao thấy được gì. Cậu phải leo lên đó nhìn kỹ thì mới