John bảo nó:
– Từ giờ trở đi, mày rít một tiếng có nghĩa là đồng ý, còn hai tiếng có
nghĩa là không nhé. Mày có thể làm mắt cho tao. Như Horus ấy. Mày có thể
bay trên những cái cây và cảnh báo cho tao những nguy hiểm phía trước.
Quan trọng hơn, mày có thể làm bạn tao nếu muốn, vì tất cả bạn của tao giờ
đã chết hoặc bị bỏ lại rồi.
Con chim cắt rít lên một tiếng rồi nhảy lên phần dây lưng trên ba lô của
John để cậu có thể rảnh tay khi đi.
Đi tiếp chừng một dặm, con đường mở ra, và John đứng trước một con lộ
rộng lớn với hai hàng vại bằng đất nung xếp ngay ngắn hai bên lối đi. Mỗi
cái vại to như một cánh cửa, hình dáng như chiếc chuông úp ngược, và được
đặt trên một kim tự tháp nhỏ bằng cát. Tự hỏi không biết trong vại có gì, cậu
bảo Finlay bay lên trên nhìn thử, vì bản thân cậu không đủ cao để nhìn vào
phía bên trong chúng. Bay lên cao, Finlay lượn lờ trên một, rồi hai cái vại.
Có vẻ như chúng chứa đầy dầu. Thỏa mãn rằng những cái vại không gây
nguy hiểm gì cả, nó quay lại lưng John.
– Mày có thấy gì không? Ý tao là, thấy gì nguy hiểm không?
Finlay rít lên hai tiếng, nghĩa là “không”, và cảm thấy an tâm, John tiếp
tục bước tới. Tuy nhiên, vẫn để tâm điều cảnh báo rắn của Eno, cậu vừa đi
vừa thận trọng gõ gõ con đường phía trước như một người mù. Bằng cách
này, cậu nhanh chóng nhận ra lời cảnh báo của Eno không phải là thừa, vì
con đường đặt bẫy treo. Mỗi cái vại chỉ chứa một lớp dầu mỏng ở phía trên.
Bên dưới lớp dầu là một cái nắp đậy, và ẩn dưới cái nắp đậy là một con rắn.
Rung động từ bước chân của John, hoặc có thể là do cây gậy, khiến kim tự
tháp bằng cát đỡ cái vại đầu tiên đổ sụp, đẩy cái vại ngã xuống phía trước
mặt cậu làm nó nứt ra như một trái trứng, và từ đó nở ra một con rắn dài đến
mười lăm mét. Nếu John còn nghi ngờ gì về độ nguy hiểm của con rắn, cậu
đã nhanh chóng nhận được câu trả lời. Chộp lấy cây gậy đi đường bằng cái
hàm to cỡ yên ngựa của mình, con rắn quấn người quanh thân gậy và bẻ nát
nó như một que diêm, trước khi rít lớn và dán mắt vào John.