hàng này phải tống khứ lũ chuột hoặc chấm dứt kinh doanh. Trong khi đó,
nếu bạn không đến Phòng Đăng ký Ô tô, một ngày nào đó, bạn có thể thấy
mình bị tống vào tù.
Tôi đã chứng minh được sự đối lập này rất nhanh khi chờ tấm séc của
Fedility - một công ty quản lý quỹ đầu tư. (Tôi cần tiền để trả cho mẹ tôi -
một chủ nợ hết sức khó chịu). Nhiều ngày qua đi vẫn không có tấm séc nào
được gửi đến. Trong khi đó, mẹ tôi ngày càng gọi thúc ép tôi nhiều hơn.
Một trong hai bên, Fidelity hoặc Dịch vụ Bưu điện của Mỹ có lỗi, và tôi
ngày càng cảm thấy bực bội. Cuối cùng, tôi gọi điện tới Fidelity để yêu cầu
công ty trả lời rõ ràng về việc này. Trên thực tế, tôi đã sẵn sàng chuyển toàn
bộ tài sản (tương đối nghèo nàn) của mình tới Vanguard, Putnam hoặc một
công ty quản lý quỹ đầu tư nào đó. Tôi nói chuyện với một nhân viên chăm
sóc khách hàng hết sức thân thiện. Cô cho biết, tấm séc đó đã được chuyển
cách đây hai tuần nhưng vẫn xin lỗi rối rít vì sự bất tiện trên. Cô cam kết sẽ
hủy tấm séc đó và viết ngay một tấm séc mới. Sau đó, cô còn xin lỗi thêm
lần nữa vì một vấn đề mà rõ ràng không phải do lỗi của cô gây ra.
Người có lỗi là bưu điện. Vì thế, tôi càng tức giận hơn và rồi... Tôi đã
không làm gì. Chính xác tôi định làm những gì? Giám đốc bưu điện địa
phương không chấp nhận những lời phàn nàn qua điện thoại. Còn tôi không
muốn tốn thời gian để viết một bức thư (mà chưa chắc sẽ đến nơi). Lá thư
này cũng không cho người đưa thư thấy, anh ta là đối tượng đang bị phàn
nàn. Khoảng một tháng một lần, anh ta dừng lại trước một ngôi nhà và đưa
thư của tất cả các gia đình tới ngôi nhà nằm ở phía tây. Đây là một vấn đề,
vì người hàng xóm ở phía tây của tôi lại đi nghỉ hè hàng tháng trời ở
Canada. Điểm chính được che giấu rất kỹ trong bài công kích kịch liệt này
đó là Dịch vụ Bưu điện của Mỹ độc quyền phân phát thư.
Có hai bài học lớn rút ra từ câu chuyện trên. Thứ nhất, chính phủ không
nên là người duy nhất cung cấp hàng hóa hay dịch vụ trừ khi khu vực tư
nhân không có khả năng thực hiện vai trò đó. Ôm đồm quá nhiều sẽ khiến