CHƯƠNG 5. KINH TẾ HỌC THÔNG
TIN
McDonald’s không làm ra những chiếc bánh hamburger ngon hơn.
Khi Bill Clinton giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng
năm 1992, ông đã thả nổi ý tưởng Hope Scholarships (Học bổng Hy vọng).
Kế hoạch của Clinton (dựa trên thử nghiệm ở Đại học Yale) có vẻ như vì
mục đích tốt đẹp: Các sinh viên có thể vay tiền để học, rồi trả các khoản
vay sau khi tốt nghiệp theo phần trăm thu nhập hàng năm, thay vì phải
thanh toán cố định thường xuyên một phần tiền gốc cộng lãi suất. Những
sinh viên tình nguyện hỗ trợ, tư vấn cho những thanh thiếu niên thiệt thòi ở
những vùng khó khăn, lạc hậu sau khi tốt nghiệp sẽ được hưởng nhiều ưu
đãi thanh toán hơn và đây mới chính là điểm cần nói tới. Kế hoạch này
được xây dựng để trấn an nỗi lo ngại, những sinh viên nợ nhiều sẽ phải làm
việc thật xuất sắc và không có thời gian giúp đỡ xã hội sau khi tốt nghiệp.
Người ta sẽ rất khó trở thành một giáo viên hay một nhân viên xã hội nếu ra
trường với một món nợ lên tới 50 nghìn đô-la từ thời sinh viên.
Trên lý thuyết, chương trình này sẽ tự tìm nguồn tài chính. Các nhà quản
lý chương trình xác định mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp của sinh
viên vay nợ, rồi tính phần trăm thu nhập mà các sinh viên sẽ phải trả để
chương trình bù đắp lại chi phí hoạt động. Ví dụ, sau khi tốt nghiệp, sinh
viên sẽ trả 1,5% thu nhập hàng năm trong vòng 15 năm. Những sinh viên
trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh phải hoàn trả cao hơn mức trung bình,
trong khi đó những sinh viên tham gia lực lượng tình nguyện phòng chống
các bệnh nhiệt đới ở Togo được ưu đãi hoàn trả với tỷ lệ lãi suất thấp hơn