phải học nhiều hơn và hè nào cũng phải đến trường. Tất cả những chuyện
này dường như quá sức đối với tôi trong thời điểm đó. Nếu tôi cắm đầu học
như thế, việc thực tập và nghiên cứu ở nước ngoài hoặc thậm chí là một
mùa đông trượt tuyết ở Colorado sẽ chỉ là giấc mơ không thể thành sự thật.
Một lần, tôi ăn trưa với bố Gamal và ông giải thích rằng cách sống của
người Palextin là lưu động và không cố định. Bác Abouali, bố Gamal, là
một nhân viên kế toán - một nghề mà bác có thể làm hầu như ở bất cứ nơi
nào trên thế giới. Gia đình Gamal từng sống ở Canada trước khi chuyển tới
Kuwait; và theo bác Abouali, họ hoàn toàn có thể sống ở bất kỳ nơi đâu với
nghề kế toán của bác.
Tương lai, Gamal sẽ là một kỹ sư. Đây cũng là một kỹ năng mang tính
toàn cầu. Bố của anh khẳng định, càng có bằng đại học sớm, cuộc sống của
anh sẽ càng được đảm bảo. Tấm bằng không chỉ cho phép anh kiếm sống,
mà còn giúp anh được phép cư trú vì ở một số nước phát triển, quyền nhập
cư được quyết định dựa trên kỹ năng và trình độ học vấn, tức vốn con
người của người xin nhập cư.
Chúng ta có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của bác Abouali. Sau khi
Saddam Hussein rút quân khỏi Kuwait vào năm 1990, hầu hết người dân
Palextin, trong đó có gia đình Gamal, bị trục xuất vì lý do chính phủ
Kuwait cho rằng người Palextin có xu hướng ủng hộ những kẻ gây hấn
Irắc. Nhưng thật may, bất cứ nơi nào họ đến, Gamal đều có thể tự mình
kiếm sống bằng tấm bằng kỹ sư và bố của anh cũng vậy.
Điều ngược lại đúng với những người lao động nghèo. Những người lao
động có các kỹ năng làm việc tối thiểu không hiếm. Các cửa hàng ăn nhanh
chỉ cần trả mức lương vừa phải là có thể thuê được những người phục vụ
thân thiện. Đó có thể là 5,50 đô-la/giờ khi nền kinh tế đang suy thoái hoặc
9 đô la/giờ khi thị trường lao động đặc biệt khan hiếm, nhưng sẽ không bao
giờ lên tới 400 đô-la/giờ - một mức phí mà chỉ những luật sư hàng đầu mới
có thể yêu cầu. Những luật sư xuất sắc rất hiếm, nhưng những người bán đồ