Hãy coi suy nghĩ này như một sự thử nghiệm. Hãy tưởng tượng, vào một
buổi sáng thứ hai nào đấy, 100 nghìn thanh thiếu niên lông bông, không
học hành bị bỏ bẵng ở góc phố State và Madison ở Chicago. Đây sẽ là một
thảm hoạ đối với xã hội. Tội phạm gia tăng và khối dịch vụ của chính phủ
sẽ phải gồng mình để giải quyết vấn đề. Các doanh nghiệp sẽ không muốn
xúc tiến các hoạt động trong khu thương mại Chicago. Các chính trị gia sẽ
nài xin sự giúp đỡ từ chính quyền bang hoặc liên bang: Rót ngân sách để
chúng tôi hỗ trợ những thanh thiếu niên này hoặc giúp chúng tôi loại bỏ
họ. Khi quyết định đàn áp thẳng tay người vô gia cư, các chủ doanh nghiệp
ở Sacramento, California đã thực hiện kế hoạch đưa họ lên những chuyến
xe buýt một chiều ra khỏi thành phố. (Theo báo chí đưa tin, Atlanta cũng đã
thực hiện kế hoạch tương tự trước kỳ đại hội Olympic 1996).
Bây giờ hãy tưởng tượng cũng ở góc phố trên nhưng những thanh niên
lêu lổng kia được thay bằng 100 nghìn sinh viên tốt nghiệp từ các trường
đại học hàng đầu nước Mỹ. Những chiếc xe buýt đến góc phố State và
Madison và chở trên đó những luật sư, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà di truyền học, kỹ
sư phần mềm và nhiều nhân tài có các kỹ năng chuyên biệt khác. Trong số
họ, sẽ có nhiều người tìm được việc ngay lập tức. (Hãy nhớ rằng, vốn con