quyền sở hữu hay nguyên tắc luật pháp. Sự phân phối thu nhập không đồng
đều có thể khiến người giàu ngày càng lãng phí các nguồn lực cho những
thứ xa xỉ, phù phiếm (ví dụ bánh sinh nhật cho chó) trong khi những loại
hình đầu tư khác như đầu tư vốn con người cho người nghèo sẽ tạo ra lợi
nhuận cao hơn. Phúc lợi xã hội có thể dẫn đến những biện pháp trừng phạt
người giàu mà không làm cho người nghèo khá lên. Một vài nghiên cứu đã
nhận ra mối quan hệ nghịch giữa sự bất bình đẳng trong thu nhập và tăng
trưởng kinh tế; còn những nghiên cứu khác lại tìm ra sự đối lập. Theo thời
gian, các số liệu sẽ chứng minh cho mối quan hệ này. Nhưng có một cuộc
tranh cãi lớn hơn đó là: Nếu chiếc bánh ngày càng lớn hơn, chúng ta nên
quan tâm như thế nào đến kích thước của các mẩu bánh?
Chủ đề vốn con người cũng đề cập đến những câu hỏi sau: Có phải
người nghèo sẽ luôn tồn tại trong xã hội của chúng ta như chúa Jesus từng
răn dạy không? Có phải hệ thống thị trường tự do của chúng ta khiến tình
trạng đói nghèo luôn xảy ra không? Nếu có những người thắng lớn, nhất
định phải có những người chịu thiệt thòi về kinh tế? Câu trả lời là không,
không và không. Sự phát triển kinh tế không phải là một trò chơi có tổng
bằng không. Thế giới này không cần các nước nghèo để có các nước giàu,
một vài người cũng không buộc phải nghèo để những người khác trở nên
giàu có. Những gia đình sống ở các khu nhà ổ chuột tại phía nam của
Chicago không nghèo bởi vì Bill Gates sống trong một ngôi nhà lớn. Họ
nghèo bất chấp thực tế đó. Vì một loạt những lý do phức tạp, người nghèo
ở Mỹ không được chia sẻ những khoản lợi mà DOS và Windows tạo ra.
Bill Gates không lấy chiếc bánh của họ, ông ta không cản bước con đường
thành công của họ hay được lợi từ sự thiếu may mắn của họ. Thay vào đó,
tầm nhìn và tài năng của Gates đã tạo ra một khối lượng của cải khổng lồ.
Có sự khác biệt rất lớn giữa một thế giới mà ở đó Bill Gates giàu lên bằng
cách đánh cắp những thành quả của người khác với một thế giới mà ở đó
ông giàu lên nhờ việc tự tăng nguồn cung cấp thực phẩm khổng lồ cho
riêng mình. Thế giới sau là sự biểu hiện tốt hơn cho thấy một nền kinh tế
hiện đại hoạt động như thế nào.