nhất, tên trộm tàn nhẫn và tài giỏi nhất chính là lạm phát. Nếu năm 1970,
Quốc vương Brunei nhồi 1 tỷ đô-la xuống tấm đệm của mình, thì đến hôm
nay, số tiền đó sẽ chỉ còn 226 triệu đô-la.
Vì vậy, mối quan tâm hàng đầu của vị Quốc vương này sẽ là bảo vệ của
cải trước nạn trộm cắp và lạm phát bởi vì mỗi kẻ thù lại làm suy giảm sức
mua của ông theo cách của chúng. Mối quan tâm thứ hai của ông là sử
dụng tư bản dư thừa vào mục đích nào có thể sinh lợi. Thế giới có đầy
những người đi vay tiềm năng, tất cả đều sẵn sàng trả tiền để có được đặc
quyền. Khi các nhà kinh tế học viết các phương trình kinh tế, ký hiệu của tỷ
lệ lãi suất (interest rate) là r chứ không phải là i. Vì sao lại thế? Bởi vì tỷ lệ
lãi suất được coi như tỷ lệ thuê (rental rate) r trên tư bản. Và đó là cách
nghĩ duy lý nhất về những gì đang diễn ra. Các cá nhân, các công ty và các
tổ chức sở hữu tư bản thặng dư sẽ đem nguồn tư bản này cho những người
có khả năng sử dụng hiệu quả hơn thuê lại. Theo ước tính, tài sản của Đại
học Harvard vào khoảng 19 tỷ đô-la Mỹ. Số tiền này tương đương với số
tiền lúc thiếu thốn của Ivy League, nhóm tám trường đại học nổi tiếng nhất
nước Mỹ. Giấu tiền xuống dưới đệm của tất cả các sinh viên và toàn bộ
giảng viên của các khoa sẽ là một hành động vừa thiếu tính thực tế vừa vô
cùng lãng phí. Thay vì làm như thế, Harvard đã tuyển thêm gần hai trăm
giáo sư để quản lý quỹ này, từ đó vừa có thể tạo ra nguồn lợi nhuận khổng
lồ cho trường (lợi nhuận duy trì ở mức 6% trong chín năm qua, đã tính đến
lạm phát), vừa có thể cấp vốn cho cả thế giới. Harvard mua các cổ phiếu và
trái phiếu, đầu tư vào các quỹ mạo hiểm, đặt 19 tỷ đô-la vào tay những cá
nhân và tổ chức có khả năng sử dụng khoản tiền này hiệu quả hơn trên
khắp thế giới.
Các thị trường tài chính không chỉ lấy tư bản từ người giàu và cho những
người khác vay. Chúng cho phép mỗi chúng ta thu xếp hợp lý việc chi tiêu
trong cuộc sống, hay nói cách khác, nhờ có chúng, chúng ta không phải chi
tiêu cùng thời điểm kiếm được tiền. Shakespeare khuyên chúng ta không
nên là con nợ cũng không nên là chủ nợ, nhưng trên thực tế, hầu hết chúng