Theo Marc Miringhoff, một giáo sư khoa học xã hội ở Đại học Fordham,
người tin tưởng rằng mỗi quốc gia nên có một “chiếc thẻ báo cáo xã hội”
ghi rõ những thước đo như tỷ lệ trẻ em nghèo. Miringhoff đã phát biểu trên
tờ New York Times như sau: “Nếu cả đất nước biết tỷ lệ lãi suất tăng lên
0,25%, thì mọi người cũng cần biết rằng tỷ lệ trẻ em nghèo của chúng ta
đứng hàng cao nhất so với các nước công nghiệp trên thế giới. Khi tỷ lệ này
tăng lên, những hồi chuông cảnh báo phải được gióng lên giống như khi
Alan Greenspan chỉ trích sự bùng nổ lạm phát vậy.” Ông đề xuất sử dụng
một chỉ số kết hợp 16 chỉ số xã hội, như tỷ lệ trẻ em nghèo, đạo đức vị
thành niên, tội phạm, tiếp cận với dịch vụ y tế và nhà ở đủ điều kiện làm
thước đo đánh giá chất lượng cuộc sống. Một vài thập kỷ trở lại đây hiện ra
như thế nào qua lăng kính này? Chỉ số chất lượng xã hội của Miringhoff
giảm từ 77% năm 1973 xuống còn 38% năm 1993 trước khi tăng trở lại
46% năm 1997.
Tác giả, nhà phê bình bảo thủ William Bennett, tán thành một nửa với
phân tích trên. Theo ông, chúng ta thật sự cần một thước đo tiến bộ có
phạm vi lớn hơn GDP. Nhưng hãy bỏ qua những lời đầy phô trương đó.
“Thước đo những chỉ số văn hóa chính” của Bennett bao gồm những chỉ số
mà ông cho là quan trọng: số trẻ sơ sinh ngoài giá thú, tỷ lệ ly hôn, sử dụng
ma túy, tham gia vào các nhóm công giáo và mức độ tin tưởng vào chính
phủ. Liên hợp quốc cũng có thước đo của riêng mình. Chỉ số phát triển con
người kết hợp các thước đo thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ, khả
năng đọc viết và tri thức giáo dục. Theo thước đo này, Mỹ được xếp thứ hai
thế giới, trước Na Uy và sau Canada.
Vậy là bạn đã bắt đầu nhìn nhận rõ vấn đề. Hiệu quả của bất kỳ thước đo
tiến bộ kinh tế nào cũng phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa tiến bộ. Do
GDP được tính theo đơn vị tiền tệ, nên chúng ta cần tìm hiểu đôi chút về
con số này. Nếu tất cả các yếu tố khác tương đương, một quốc gia sản xuất
nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn sẽ thịnh vượng hơn. Khi GDP âm, tổn thất